Our Parents’ Love Is So Wonderful!

 TÌNH CHA MẸ THẬT BAO LA!

(Đoản Tùy Bút tưởng niệm Cha Mẹ Ngọc Chân, Vợ tôi & Mẹ của Hai Con thương yêu Grace Phương Thảo & Christopher Quý Hạc của chúng tôi)

 Giới Thiệu:

Hôm nay, Ngày Lễ Ma Quỷ (Halloween Day) tại một làng nhỏ có cả trăm ngàn cây là vàng đang vào Thu thật đẹp của Lisle, nơi có một Đại Học Benedictine nổi danh thuộc tiểu bang Illinois, của Hoa Kỳ… Nhưng Ngày này, cũng là Ngày Sinh Nhật của Bà Nhạc tôi, tức Mẹ của Ngọc Chân, Bà Ngoại của hai Con tôi. Một Cảm Xúc dâng tràn Niềm Nhớ Thương một Hình Ảnh Bà Mẹ Hiền và Ngày Sinh Nhật của Mẹ Ngọc Chân & Tôi cũng dẫn tôi về một khoảng Thời Gian. Không Gian 38 năm qua với Tình Thương Yêu của Mẹ Vợ Tôi, bà Ngô Uyển Nhã & Niềm Nhớ về Thân Phụ của Ngọc Chân, tức Ông Nhạc tôi, ông Phạm Viết Gy, cựu Phó Tổng Giám Đốc Việt Nam Thương Tín của Việt Nam Cộng Hòa.

 Hoàn Cảnh & Kỷ Niệm:

Tôi gặp Ngọc Chân tại Đảo Wake Island, một Hải Đảo mà Hoa Kỳ mở ra để đón tiếp Người Việt Tỵ Nạn CS, từ ngày 30/4/1975.  Tôi đến Guam trước bằng Con Tầu The American Racer, rồi 2 ngày sau, được Máy Bay Caribu của Không Quân Mỹ chuyên chở tứ Phi Trường Guam sang hải đảo Wake Island.  Nơi đây, tôi gặp Ngọc Chân trong hoàn cảnh và môi trường Làm Việc Tình Nguyện giúp Người Tỵ Nạn Việt tại Wake. Vì đã từng dậy ESL tại Đà Lạt, trong vài Trường như Hội Việt Mỹ Đạ Lạt, Trường Trung Học Quang Trung Đà Lạt, tôi được Ban Điều Hành Ngành Dậy Anh Ngữ chấp nhận và lập chương trình cho tôi 2 lớp Người Lớn, buổi sáng và buổi chiều, mỗi lớp chừng 50 học sinh và kéo dài chừng 1:30 phút. Tôi gặp Ngọc Chân vào Lớp Buổi Sáng.  Nàng trong vai trò Tiếp Đãi Giáo Chức và giúp các Học Sinh của Lớp ESL này vài điều cần thiết. Riêng Nhóm Giáo Chức thì được Uống Cà Phê, và Ăn Sáng Bánh Bun của Mỹ.  Tại đây, Quân Đội Hoa Kỳ có một Cafetaria rất rộng lớn và nhiều Nhân Viên Mỹ, Phi Luật Tân làm việc.  Chúng tôi thường ăn cơm trưa và cơm tối tại 1 Nhà Ăn Trắng, Khu I thật khang trang của Đảo Tỵ Nạn này.

 Thời gian ấy, Ngọc Chân mới có 25 tuổi, đang học Luật mà phải tỵ nạn, rời Saigon.  Nghe nói Nhà Bố Mẹ Ngọc Chân có Xe và Tài Xế đưa đón.  Cô sinh viên trẻ trung và đầy quyến rũ này, khiến đôi mắt tôi gắn chặt mỗi khi gặp ánh mắt của nàng. Đó là kỷ niệm đầu của tôi với Ngọc Chân.  Lẽ dĩ nhiên là thơ mộng lắm, gia tăng nhiều tưởng tượng trong giấc mơ nghèo, Người Tỵ Nạn CSVN. Thế rồi bẵng đi 3-4 tháng, tôi được giấy báo rời hải đảo Wake Island để vào Lục Địa Mỹ, Trại Tỵ Nạn CS Người Việt, tên là Trại Fort Chaffee, tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ.  Ở nơi đây chùng 1 tháng, tôi lại vô cùng sung sướng gặp lại Ngọc Chân & Gia đình nàng! Tôi còn nhớ trong 35 ngày cuối tại Fort Chaffee, tôi được đến thăm Bố Mẹ và Gia đình Ngọc Chân, được mời Nàng và cô bạn Thy Vân vào PX Mỹ mua Coca Cola, và Potatoes Chips, rủ nhau lên một Ngọn Đồi gần đó, có lớp Hoa Vàng Dại mọc & đón chào chúng tôi, trông rất đẹp!  Mùa Thu sắp tới và tôi được Thư Chấp Thuật Nhập học của trường Đại Học Trinity Christian College, 1 vùng ngoại ô tên là Palos Heights, cách Chicago một thành phố lớn thứ nhì của Mỹ  chừng 60 miles, thuộc tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ.

 Duyên Kỳ Ngộ?  Trong những Cuối Tuần thường tôi làm bài tập Homeworks rất nhanh vì đều Học Lại các Môn mình đã tốt nghiệp ở Đại Học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt.  Vì thế cho nên, tôi có Ngày Chủ Nhật rong chơi, lên Tìm Bạn Cũ & Làm Quên Bạn Mới trong thành phố vĩ đại Chicago, mỗi cuối tuần.  Tôi mê ăn PHỞ lắm, cho nên rất nhanh, tôi đã tìm ra một Quán Phở Kín của một Gia đình Người Tỵ Nạn, dẫy phố Argyle, khu Bắc (Uptown Chicago), và chủ nhân của Quán Phở Bắc này, là Người Bạn Mới, Anh Chi Trần Vũ Bạn.  Chúng tôi còn có một Thú Giải Trí trưởng giả mang từ Việt Nam sang là Chơi Mạc Chược Hồng Kong nữa, cho nên vừa được Ăn Phở Ngon, vừa được Chơi Mạc Chược với 4 đối thủ tỵ nạn CS, rất thoải mái!  Nhưng các Bạn biết ko? Duyên Kỳ Ngộ mà tôi đề cập ờ trên, chính là Gặp Gỡ lại Người Đẹp Ngọc Chân! Nàng cũng đi Ăn Phở nhà AC Trần Vũ Bạn, vì Nàng lại là Bạn Học của cô Em họ của AC Bản!  Thật tình cờ và tôi thầm cám ơn Trời hay Ông Tơ Bà Nguyệt xe duyên cho chúng tôi Nơi Đất Khách Quê Người!

 Đám Cưới Đầu Tiên của Người Tỵ Nạn Vùng Trung Tây Hoa Kỳ là Tôi và Ngọc Chân đó! Mối Tình của chúng tôi được hình thành tốt đẹp và được rất nhiều Gia đình các Bác, như hai Bác Vũ Như Bách, bác của AC Trần Vũ Bản, AC Nguyễn Đức Trọng, cháu của Hai Bác Bách, AC Trần Văn Dương, người bạn mới làm trong State of Illinois, AC Đỗ Trọng Đương một Gia đình thân quen từ Saigon, cùng làm việc ờ USAID/CORDS Ngô Thời Nhiệm, và một số các Anh Chị quen biết trong Cộng Đồng Tỵ Nạn Chicago vừa thành lập. Đám Hỏi & Đám Cưới của Chg Tôi được mọi Gia đình các Cô Bác, Chú Dì cùng Bằng Hữu trong Cộng Đồng một tay giúp đỡ, cho nên trong mùa Thu năm 1978, hai Bố Mẹ của Ngọc Chân chấp thuận cho Chg Tôi thành lập Gia Thất, và có thể nói, đây là Đám Cưới Đầu Tiên của người Tỵ Nạn CS tại Chicago, Lễ Lao Động Hoa Kỳ, 3/9/1978, tình đến hôm nay đã được 38 năm dài!

 Chúng tôi đã sinh được hai cháu, 1 gái Grace Phương Thảo và 1 trai Christopher Quý Hạc Trần.  Các cháu được Gia đình Ông Bà Ngoại thương yêu như Bên Nội vậy, thật chân tình vô cùng!  Gia đinh Ngọc Chân, NC là chị cả.  Sau nàng còn 5 cậu Em trai, và 2 cô Em gái… đông đảo lắm!  Song tôi phải ra mắt và sử dụng tài hèn ngoại giao khá trơn tru và thành quả tốt đẹp cả. Đến nay thì Anh Chị Em trong đại Gia đình Họ Phạm của Nhà tôi đều là Anh Chị Em thân thương cả. Chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc Xum Họp & Đoàn Tụ Gia đinh dù làm việc xa xôi để kiếm sống theo hoàn cảnh riêng của mỗi gia đình.  Kỷ Niệm chan hóa, Tình Thương Yêu chan chứa, nhất là Hôm Nay Kỷ Niệm Ngày Sinh Nhật thứ 85 của Mẹ Ngọc Chân, mà tình Nhân Ái của Bà, cũng như Mẹ ruột tọi, như đang nhắc nhở cho tôi Lòng Nhân Ái tuyệt vời dành cho tôi và các Con tôi trong Gia đình Họ Phạm.  Vì chính tôi, chỉ là một Kẻ Lữ Hành, độc mã, Rời một Quê Hương còn dầy Bạo Lực và Thiếu Tình Người đang khát vọng của Toàn Dân!

 Giờ Phút Dâng Trào của Kỷ Niệm Thương Yêu:

Tôi xin kính dâng Lòng Chân Thành Nhớ Ơn của tôi về Hương Hồn Cha Mẹ Ngọc Chân & Các Em của Nàng, trong 38 năm qua đã dựng cho tôi và chúng tôi Một Mái Ấm Gia Đình chân tình và đạo đức, với một Tình Yêu Người chan hòa và tràn đầy sự nồng ấm… Một Trái Tim hàm chứa Lòng Thương Yêu Con Cái, Râu Dể, quây quần trong Một Mái Ấm của Người Tỵ Nạn nhiều Phong Sương và Niềm Tiếc Thương về Cố Quốc năm nào!   Con xin chân thành cảm tạ Bố Mẹ trên kia, miền Cực Lạc, hãy mở vòng quỹ đạo ân tình của Làn Mây Huyền Bí mà Phù Hộ cho Chúng Con!  Xin Cảm Ơn Bố Mẹ và Tổ Tiên bên kia Trần Thế!

 Kết Luận Tạm Dừng Bút, cùng Lời Cầu Ước của Tôi:

Đẻ dừng bút đang tuôn tràn đầy cảm xúc, tôi chân thành ước mong Anh Chị Em dưới Mái Nhà của Bố Mẹ, dù thời gian còn thách đố, xin hãy thương yêu và đoàn kết lấy nhau, trong tình yêu Gia Tộc thiêng liêng, nên nghĩ về Tình Chị Ngã Em Nâng và tỏa lòng Nhân Ái như Mẹ của Chg Ta đến Mọi Người.  Xin Bố Mẹ và Anh Linh Tiên Tổ hãy soi sáng Trí Tuệ và sự Tri Hành phải ứng xử của Gia Đình Con và Mọi Người thân quý!

 Tran, Vanson – 31/10/2016

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: