Don’t Blame Our Passed Away Generation

ĐỪNG TRÁCH NGƯỜI XƯA

Có một hôm tôi về thăm Trường cũ…
Trường hỏi tôi, Anh đã trưởng thành chưa?
Ảm đạm quá! Ngôi Trường Xưa đã đổ!
Tính trong lòng, 4 thập niên đã trôi qua…
Tôi trải nghiệm biết bao nhiêu hoàn cảnh…
Từ thưở ngây thơ… từ biệt sân Trường…
Bao kỷ niệm reo vui ngoài Sân cỏ…
Bạn hữu tôi tản mác đã lâu rồi…
Như một Đàn Chim vào Trời tung cánh…
Nơi Biển Hồ và lưu lạc tháng ngày…
Tôi mong đợi Một Ngày Về đoàn tụ…
Ước Mơ mình vẫn chỉ Ước Mơ thôi!
Tôi muốn trách Thời-Gian sao tàn nhẫn?
Làm Con Tim tôi như đã úa tàn?
Đôi mắt tôi đang nhìn không sáng tỏ…
Một Tình-Người vẫn nối kết trong Tôi?
Tôi muốn Trách Không Gian sao thay đổi?
Kỷ Niệm nhiều đã thất lạc Chốn Nào?
Ra Ngôi Mộ Thầy Tôi, tôi bật khóc…
Bậc Thầy xưa… Nay cũng đã khuất rồi!
Tôi đếm mãi.. Mộ Người Thân tràn lấp…
Mắt tôi mờ… vì lệ ứa đôi dòng…
Không dám trách Ai vẽ nên Hoàn Cảnh…
Và nhất là Hãy Đừng Trách Người Xưa?
Có lẽ Người Thân Tôi … đều buồn tủi?
Vì cùng chung một Cảnh Ngộ Giống Dòng?
Thôi hãy dẹp Niềm Bi Ai vào tâm-tưởng…
Đón Tiết Trời đang đến… Sắp Mùa Xuân?
Cùng Kiến Thiết… Mái Nhà Thân Yêu mãi…
Hôm Nay, và Thế Hệ Trẻ… Ngày Mai!

Trọng Thùy Sơn – Ý Xuân 2016
Đón Xuân Bính Thân Sắp Về Trên Quê Hương Tôi!

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: