A Passing Time

MỘT THỜI ĐANG QUA

Về đây tôi lạc mất đàn..
Cánh chim tê liệt, khô khan giọng người..
Đôi lần dòng lệ tuôn rơi..
Nhìn em vuột mất mảnh đời đơn sơ!
Ôi chiều nắng nhẹ bơ vơ..
Thiếu em và dáng ngây thơ thuở nào,
Lòng tôi sóng vẫn dạt dào..
Nhưng sao ly biệt lén vào hồn ta?
Sóng đời vật chất bao la..
Em quên ngày tháng .. thiết tha lòng mình?
Một khung trời đẹp bình minh..
Vắng em, tôi thấy bóng hình mong manh..
Đường về phố nhỏ kinh thành..
Cô đơn tôi đếm bước nhanh vội vàng..
Lữ hành một kiếp lang thang..
Âm thầm tôi hiểu ngỡ ngàng vì sao?
Dòng đời xoáy nước lao đao..
Trôi đi kỷ niệm dạt dào hồn tôi..
Giã tự tình tự bên người..
Nhìn sau tôi thấy một thời đang qua!

Trọng Thùy Sơn – 1/1997

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: