DESIRING TO HOLD BACK THE TIME

NÍU KÉO THỜI GIAN

Tôi đứng trên đỉnh, một ngọn đồi..
Thời gian là lúc Ánh Chiều rơi..
Chầm chậm Sắc Mầu đang biến dạng..
Lòng buồn nuối tiếc Đám Mây trôi!
Cứ tưởng bềnh bồng trên Mây đó..
Rạo rực, bâng khuâng với Tình Người?
Song chợt thấy Màn Đêm đã tối..
Xuống đồi, khao khát, Áng Mây Trời!

Theo bước Đường Mòn, vào Phố nhỏ..
Không gian Xứ Lạ, vắng bóng người..
Ruộng Bắp sang Thu, mầu xanh ngắt..
Trên kia, căn hộ, vẫn chờ tôi?
Chợt nghe tiếng gọi, người con gái..
Da trắng, mắt xanh, nét tuyệt vời!
Nàng hỏi muốn hẹn hò ăn tối?
Tôi cười, như biết, hẹn hò thôi!

Những bước chân êm vào Quán nhỏ,
Một đoàn tuổi trẻ sống vô tư..
Tôi biết trong tôi như ngừng lại?
Thời gian xuân thắm mất lâu rồi!
Tôi nghe lắng đọng niềm thương mến!
Dìu dịu trong hồn những ưu tư..
Tuổi Trẻ không cần ghi và nhớ?
Còn Tôi, niềm hạnh phúc, hoang vu!

Vanson – Một Chiều Hải Ngoại

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: