MY UNREAL DREAM

Chuyến Du Ngoạn Aỏ Mờ

(Thơ phiếm luận, hư cấu, siêu hình)

 

Một đêm nọ, tôi nằm mơ như thật..

Một Bến Thuyền, chờ ở cuối Con Đường..

Ba lô tôi nhẹ, tâm thái vấn vương,

Hoàn-cảnh cũ, những Người Thân, hầu tan tác!

Bố tôi chết khi đo-đạc bên triền núi..

Lúc chiến tranh, máy bay Nhật tấn công,

Chúng biết rõ, nếu có những con đường,

Là tiếp vận của Bên này sẽ mạnh?

Cho nên chúng cho máy bay oanh tạc,

Và Bố tôi, ngã núi, một chiều thu!

Mẹ tôi, một phụ-nữ chân yếu tay mềm,

Đem gửi chúng tôi cho họ-hàng nuôi nấng..

Lúc ấy, tôi, một <đứa bé>, còn bé lắm!

Vẫn vô tư, chưa hiểu được tình người!

Vì sau đó, tôi khóc, từ-giã Mẹ tôi..

Để sống với gia đinh chú Tham Nhuận,

Không lâu, tôi nghe tin, em tôi nữa,

Bệnh phong hàn, nó chết ở trên đường!

Còn bé, tôi chỉ hy-vọng được đoàn viên..

Cùng bố mẹ và chị em tôi nữa..

Nhưng dòng đời như không chiều theo ý..

Tôi lang thang và sống sót nhiều nơi..

Như những ngày du ngoạn, kiếp phiêu lưu?

Vẫn hy vọng, cuối đoạn đường, tươi đẹp..

Những chuyến đi, những con đường mơ mộng..

Sẽ về đâu? Buồm chưa kéo, nôn nao..

Bước lên thuyền, theo những bậc thang cao..

Nhìn cảnh vật bao la, mầu xanh thẳm!

Đàn chim trời xoải cánh bay đều đặn..

Tiếng chim chiều, bầy ngỗng đã gọi đàn?

Lòng nao nao, hình bóng chúng nhỏ dần..

Một nỗi nhớ, hồn thời gian sống lại?

Chuỗi dĩ-vãng, trôi như những ngày du ngoạn..

Dông đời tôi, nhiều người bạn thoáng qua..

Những người thân cũng một đoạn đường qua..

Rồi khuất vắng, trên đường tôi lê bước!

Những đoạn thời gian, cùng trong số phận?

Hợp hợp, tan tan, xa vắng, biệt ly..

Tôi lên thuyền, chuyến Du Ngoạn lạ kỳ!

Vây quanh mãi những âm ba vang vọng..

Hình ảnh Chuyến Du Thuyền vào dòng sống..

Của riêng Tôi hay của những Người Thân?

Nhìn xa xa.. từng đợt gió, mạnh thêm..

Cánh buồm trắng no gió trời, tăng tốc-độ?

Tìm trong balo, chiếc máy hình di động..

Lại hiện lên, những kỷ niệm rộn ràng!

Thì ra, tôi còn du-ngoạn chốn gian trần,

Vẫn tiếp nối một đoạn đường mài miệt?

Những ngày qua, đằng sau, ngàn giọt lệ!

Của người thân và nhân loại, địa cầu..

Thuyền trôi đi.. và,  sẽ ghé Bến nào?

Trong cảm hứng của một miền Hạnh Phúc?

 

Tran, Vanson

1/2014

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: