HOW DO WE FORGET OUR ANIMOSITY?

CÓ NÊN QUÊN HẬN THÙ?
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Nơi đây có những Đoạn Đường,
Xuôi xuôi, ngược ngược, trùng dương, đôi bờ..
Vạn người hình ảnh hoang vu…
Vút qua những chặng khó ngờ, thương đau!
Lòng kiêu ngạo .. chồng chất nhau..
Người dân quê vẫn nỗi sầu lặng câm..
Ai về Chiến Thắng Mùa Xuân?
Ai rời Quê Mẹ vì Thua Cuộc rồi?
Giờ lòng tan tác đôi nơi..
Bao người nằm xuống những nơi chốn nào?
Đoạn đường tuy giã từ lâu..
Tràn đầy nước mắt thân yêu tình người!
Mẹ cha, anh chị, em tôi…
Trong nền văn hóa một thời đớn đau!
Gia đình sóng cuộn bể dâu..
Lối về như khuất ngàn dâu xanh rì..
Tình xưa cố quận, cơn mê?
Đoạn đường ngắn ngủi, hẹn thề còn đâu?
Ngồi đây trăng xế bên cầu,
Như cầu Ô Thước một mầu buồn thương!
Không gian hải ngoại bất thường..
Tình như bay bổng trùng dương sóng dồn..
Hận thù gói trọn trong hồn..
Ước mơ Ngày Cũ chỉ còn chấm đen!
Kiếp người thân phận ươn hèn?
Về đâu để nhớ hết tên Kẻ Thù?

Vanson – 11/2013

NGUỒN CẢM XÚC CHO BÀI VIẾT:
http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4781:phan-nh-t-nam-ngu-i-linh-chua-ra-kh-i-cu-c-chi-n-ph-m-tr-n&catid=68&Itemid=301

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: