UNDERSTANDING EGYPT NOW

TÌM HIỂU AI CẬP & BIẾN CỐ AI CẬP ĐANG CĂNG THẲNG?
(Tùy Bút phiếm luận, thời sự, xã hội)
Sơ Lược Về Ai Cập:
Quý độc giả nên đọc qua Lịch Sử Ai Cập trong phần Tham Khảo 1 của chúng tôi, sau đó, cùng trở lại bài Tùy Bút vui và chia sẽ ít nhiều ý kiến của quý vị. Nước Ai Cập có một Cái Tháp gọi là ( The Great Sphinx and the Pyramids of Giza) được xây dựng từ thời Vương Quốc cổ, có tượng nổi danh của vị Nữ Hoàng chiếc mũi đẹp nhất hoàn cầu là (the Greek Ptolemaic queen Cleopatra VII ) và tượng vị hoàng đế con của Bà là {Julius Caesar, Caesarion at the Temple of Dendera). Ngoài ra còn có Đền nổi danh, tiếng Ai Cập gọi là (Mosque of Muhammad Ali xây vào giữa những năm 1828-1848 bởi hoàng đế (Ottoman Egyptian wāli Muhammad Ali Pasha – để tưởng nhớ con của ông là Tuson Pasha). Ngành Du Lịch rất phát triển ở Xứ Ai Cập, một nền Văn Minh cổ kính này. Chúng ta cứ thường hiểu lầm Ai Cập thuộc Trung Đông, nhưng không, Ai Cập thuộc Bắc Phi đó, còn có tên cổ là Black Land (Đất Mầu Đen) bên cạnh dòng sông Nile và đồng bằng trù phú của một nền Văn Minh đã nổi danh từ thời Trung Cổ. [Xin đọc wikipedia tham khảo của chg tôi]. Chủng tộc Ai Cập vẫn còn trong vòng Nghiên Cứu & Phân Tích, bao gồm Người Da Đen châu Phi, Người Da ngăm ngăm gốc Caucasian, nguồn từ châu Á & Âu, vv.. [Xin xem chi tiết trong wikipedia phần tham khảo trong bài này]. Các Chế Độ Chính Trị qua các thời kỳ Cổ, Trung Cổ, Cận Đại và Hiện Đại cũng vậy, qua nhiều ngàn năm tồn tại của Ai Cập. Xin độc giả hãy xem vào Tài Liệu Tham Khảo để biết chi tiết hơn. Sau thời kỳ Trung Cổ thường gọi là tk Ptolemaic Roman Egypt, rồi tk The Greek Ptolemaic Queen Cleopatra VII, chúng ta bắt đầu chiếu lăng kính lịch sử Ai Cập vào thời kỳ lệ thuộc Đế Quốc Ottoman (thời kỳ này gọi là tk Egypt Eyalet) năm 1517, Ai Cập trở thành một Bang Tỉnh của ĐQ Ottoman, (Province of the Ottoman Empire). Trong tk Lệ Thuộc ĐQ Ottoman, Ai Cập bị Nạn Đói 7 lần (1687-1784) và Dân Chúng rất đói nghèo, cùng cực. Sử liệu cho biết Nạn Đói 1784 đã giết đến 25% dân số nghèo Ai Cập, nhất là dước sự Cai Trị hà khắc của các CĐ Ottoman sau này như the Sultans, the Mamluks, là các CĐ Quân Phiệt tàn bạo cho tới tk Đại Đế Napole’on Pháp chiến thắng Ottoman vào năm 1798, thiếp lập Triều Đại Muhammad Ali đại đa số là nhóm dân Albanians. Song không bao lâu thì TĐ Muhammad Ali cũng sụp đổ vào 1952, vì tính chất Bù Nhìn của Triều Đại này phụ thuộc Đế Quốc Anh sau những Biến Cố như Phong Trào Phụ Nữ Quốc Gia biểu tình phản kháng năm 1919, mặc dù vẫn tiếp nối thêm một thời kỳ Con Cháu của Muhammad Ali, như Ibrahim 1833, Abbas 1948, Said 1854 và Isma,il năm 1863. Trong thời kỳ này, Kênh Đào Suez được xây cất với sự tài trợ của Pháp, song Ai Cập nợ nần tài chánh nặng nề châu Âu, sau đó CQ của Ismail buộc phải bán đa số cổ phần Kênh Đào cho ĐQ Anh & ĐQ Pháp. Do đó mà trong nước nẩy ra Phong Trào Quốc Gia rất mạnh, mặc dù ĐQ Anh Pháp nhượng bộ nhiều lần. Vào năm 1914, TCI, thì Ai Cập dành được Dạng Bảo Hộ (gọi là the Official Protectorate Form). Sau TCI thì CA Saad Zaghlul & đảng Wald Party rất mạnh chiếm đa số phiếu trong Đại Hội Đồng Lập Pháp Ai Cập và khi CQ Zaghlul bị Quyền Lực Anh xô đẩy vào tình trạng bị Lưu Vong, thì một Phong Trào Cách Mạng của Ai Cập hình thành, khiến ĐQ Anh phải nhượng bộ và chấp nhận Bản Tuyên Ngôn Độc Lập đơn phương của Ai Cập vào 22/2/1922. (The Unilateral Declaration of Egypt’s Independence 1922). Tuy vậy, ĐQ Anh vẫn còn ảnh hưởng Ai Cập khá mạnh trong nhiều phương diện.
Nền Văn Minh Không Bền Vững & Bị Xâm Thực Di Sản Văn Hóa? Sau 1922, chg ta thấy những Biến Cố Chính Trị và Văn Hóa Ai Cập sau:
In 1936, the Anglo-Egyptian Treaty – 1936: (The new government drafted and implemented a constitution in 1923 based on a parliamentary system. Saad Zaghlul was popularly elected as Prime Minister of Egypt in 1924. In 1936, the Anglo-Egyptian Treaty was concluded. Continued instability due to remaining British influence and increasing political involvement by the king led to the dissolution of the parliament in a Military Coup.)
The Military Coup d’état known as the 1952 Revolution. (The Free Officers Movement forced King Farouk to abdicate in support of his son Fuad. British military presence in Egypt lasted until 1954.)
Republic : Free Officers rule – Main article: History of the Republic of Egypt:[ Celebrating the signing of the Camp David Accords: Menachem Begin, Jimmy Carter, Anwar Al Sadat. Following the 1952 Revolution by the Free Officers Movement, the rule of Egypt passed to military hands. On 18 June 1953, the Egyptian Republic was declared, with General Muhammad Naguib as the first President of the Republic. Naguib was forced to resign in 1954 by Gamal Abdel Nasser – the real architect of the 1952 movement – and was later put under house arrest. Nasser assumed power as President in June 1956. British forces completed their withdrawal from the occupied Suez Canal Zone on 13 June 1956. He nationalized the Suez Canal on 26 July 1956, prompting the 1956 Suez Crisis.)
In 1958, Egypt and Syria formed a sovereign union known as the United Arab Republic. (The union was short-lived, ending in 1961 when Syria seceded, thus ending the union. During most of its existence, the United Arab Republic was also in a loose confederation with North Yemen (formerly the Mutawakkilite Kingdom of Yemen), known as the United Arab States. In 1959, the All-Palestine Government of the Gaza Strip, an Egyptian client state, was absorbed into United Arab Republic under the pretext of Arab union, and was never restored.)
In early 1960s, Egypt became fully involved in the North Yemen Civil War. (The Egyptian President, Gamal Abdel Nasser, supported the Yemeni republicans with as many as 70,000 Egyptian troops and chemical weapons. Despite several military moves and peace conferences, the war sank into a stalemate. Egyptian commitment in Yemen was greatly undermined, when in the 1967 Six Day War, Israel invaded and occupied Egypt’s Sinai Peninsula and the Gaza Strip, which Egypt had occupied since the 1948 Arab–Israeli War. During the 1967 war, an Emergency Law was enacted, and remained in effect until 2012, with the exception of an 18-month break in 1980/81.)
In 1970, President Nasser died and was succeeded by Anwar Sadat. Sadat switched Egypt’s Cold War allegiance from the Soviet Union to the United States, expelling Soviet advisors in 1972. He launched the Infitah economic reform policy, while clamping down on religious and secular opposition. In 1973, Egypt, along with Syria, launched the October War, a surprise attack to regain part of the Sinai territory Israel had captured 6 years earlier. While the war ended with a military defeat, it presented Sadat with a political victory that later allowed him to regain the Sinai in return for peace with Israel.
Sadat made a historic visit to Israel in 1977, which led to the 1979 peace treaty in exchange for Israeli withdrawal from Sinai. Sadat’s initiative sparked enormous controversy in the Arab world and led to Egypt’s expulsion from the Arab League, but it was supported by most Egyptians.[41] However, Sadat was assassinated by an Islamic extremist. Hosni Mubarak came to power after the assassination of Sadat.[42]
In the 1980s, 1990s, and 2000s, terrorist attacks in Egypt became numerous and severe, and began to target Christian Copts and foreign tourists as well as government officials.[43] In the 1990s an Islamist group, Al-Gama’a al-Islamiyya, engaged in an extended campaign of violence, from the murders and attempted murders of prominent writers and intellectuals, to the repeated targeting of tourists and foreigners. Serious damage was done to the largest sector of Egypt’s economy—tourism[44]—and in turn to the government, but it also devastated the livelihoods of many of the people on whom the group depended for support.[45]
On November 17, 1997, 62 people, mostly tourists, were massacred near Luxor.
In late February 2005, Mubarak announced a reform of the presidential election law, paving the way for multi-candidate polls for the first time since the 1952 movement.[46] However, the new law placed restrictions on the candidates, and led to Mubarak’s easy re-election victory.[47] Voter turnout was less than 25%.[48] Election observers also alleged government interference in the election process.[49] After the election, Mubarak imprisoned Ayman Nour, the runner-up.[50]
Human Rights Watch’s 2006 report on Egypt detailed serious human rights violations, including routine torture, arbitrary detentions and trials before military and state security courts.[51] In 2007, Amnesty International released a report alleging that Egypt had become an international center for torture, where other nations send suspects for interrogation, often as part of the War on Terror.[52] Egypt’s foreign ministry quickly issued a rebuttal to this report.
Constitutional changes voted on 19 March 2007 prohibited parties from using religion as a basis for political activity, allowed the drafting of a new anti-terrorism law, authorized broad police powers of arrest and surveillance, and gave the president power to dissolve parliament and end judicial election monitoring.[54] In 2009, Dr. Ali El Deen Hilal Dessouki, Media Secretary of the National Democratic Party (NDP), described Egypt as a “pharaonic” political system, and democracy as a “long term goal”. Dessouki also stated that “the real center of power in Egypt is the military”.
2011-2013 revolution – Recentism.svg
This section may be slanted towards recent events. Please try to keep recent events in historical perspective. (February 2013)
Main articles: 2011 Egyptian revolution, Timeline of the 2011 Egyptian revolution under Mohamed Morsi, and 2013 Egyptian coup d’état: [Celebrations in Tahrir Square after Omar Suleiman’s statement announcing Hosni Mubarak’s resignation. On 25 January 2011, widespread protests began against Mubarak’s government. On 11 February 2011, Mubarak resigned and fled Cairo. Jubilant celebrations broke out in Cairo’s Tahrir Square at the news.[56] The Egyptian military then assumed the power to govern.[57][58] Mohamed Hussein Tantawi, chairman of the Supreme Council of the Armed Forces, became the de facto interim head of state.[59][60] On 13 February 2011, the military dissolved the parliament and suspended the constitution.]
A constitutional referendum was held on 19 March 2011. [On 28 November 2011, Egypt held its first parliamentary election since the previous regime had been in power. Turnout was high and there were no reports of major irregularities or violence.[62] Mohamed Morsi was elected president on 24 June 2012.[63] On 2 August 2012, Egypt’s Prime Minister Hisham Qandil announced his 35 member cabinet comprising 28 newcomers including four from the Muslim Brotherhood. Liberal and secular groups walked out of the constituent assembly because they believed that it would impose strict Islamic practices, while Muslim Brotherhood backers threw their support behind Morsi.[65] On 22 November 2012, President Morsi issued a declaration immunizing his decrees from challenge and seeking to protect the work of the constituent assembly.
The move has led to massive protests and violent action throughout Egypt.[67] On 5 December 2012, tens of thousands of supporters and opponents of president Morsi clashed, in what was described as the largest violent battle between Islamists and their foes since the country’s revolution.[68] Mohamed Morsi offered a “national dialogue” with opposition leaders but refused to cancel the December 2012 constitutional referendum.
On 30 June 2013, a pre-planned and pre-announced popular up-rising without clear political backing and a higher turnout than the 25 January 2011 protests led to the end of Morsi’s and the Muslim Brotherhood’s rule. On 3 July 2013, the military removed Morsi from power and installed an interim government.] Xin mới xem Chi Tiết thêm trong Phần Than Khảo của Chg tôi).
Biến Cố Đang Căng Thẳng:
Xin mời độc giả xem Youtube thời sự của Đài Á Châu Tự Do và tìm hiểu tình hình đang rất căng thẳng của Ai Cập. Hoa Kỳ là một Đại Cường viện trợ Ai Cập, cho nên đường lối Ngoại Giao & Giao Lưu Văn Hóa đang làm Hoa Kỳ nhức đầu trong hiện tại? Chúng ta cần theo dõi Tin Tức hàng ngày để xem những Chuyển Biến các Yếu Tố Xã Hội Ai Cập hôm nay, như Quần Chúng Ai Cập muốn gi? Ai sẽ tổng hợp được Nguyện Vọng của Quần Chúng, dù là Đảng Phái nào? Tương tự như Syria, những Mâu Thuẫn về Quyền Lợi, Quyền Lực chồng chéo của 2-3 Phe Chính Trị, Lực Lượng Võ Trang và các Giáo Tôn, làm sao tự sáng suốt tìm ra những Hòa Giải cần thiết và đồng lòng của Đại Đa Số Quần Chúng đây?
Tạm Kết Luận: Đi Tìm Một Nền Hòa Bình cho Ai Cập quả là khó khăn, nếu không nói là tình trạng nội chiến và mâu thuẫn càng ngày càng phức tạp hơn? Chúng tôi xin tạm kết luận Chủ Đề này và mong Quý Độc Giả đóng góp thêm Ý Kiến của Quý Vị. Vì Một Cây làm Chẳng nên Non, Ba Cây Chụm Lại nên Hòn Núi Cao?
Tran, Vanson – 8/2013
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://www.youtube.com/watch?v=HpoZEzlAnBU&feature=youtu.be
http://www.cairo360.com/events/‎
http://www.yallabina.com/events/‎
http://www.cairoscene.com/‎

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: