I MISS MY NATIVE LAND SNACKS!

TÔI NHỚ QUÀ QUÊ MẸ
Cho đến chân trời tôi vẫn nhớ,
Tà áo dài người em nhỏ, bay bay..
Đôi má hồng, em e thẹn, hây hây..
Con đường nhỏ, đi học về, chiều xuống..
Nón nghiêng nghiêng, đôi mắt em, con thỏ..
Giọng thật trong, mùa xuân đến dịu dàng!
Lúc xa quê, lòng nuối tiếc hoang mang..
Rồi để lại đằng sau, khu chợ nhỏ!
Có những quán hàng, những bá quang gánh,
Mùi bún riêu thơm phức gió cua đồng!
Tô bún ốc, ôi con ốc béo hồng!
Thêm chút ớt, tôi cay và thích thú!
Quê nhà tôi món ăn thì đơn giản,
Bún Chả lò than, dầm nước mắm ngon!
Gắp sợi bún, hành mỡ, quả quá thèm!
Rau sống nữa và lá thơm quấn quít!
Bạn cón nhớ lá Tía Tô không nhỉ?
Cả mùi này, lạ lắm, Cà Cuống Quê?
Phải chăng thêm, ly đá lạnh, rót bia?
Rất hạnh phúc không món nào sánh được?
Bạn gái tôi đòi ăn ngay bát Phở,
Gặp mùi thơm lạ lắm, mỗi khi qua..
Và giờ đây tôi hễ nhớ Quê Nhà,
Chạy nhanh chóng tìm vào Khu Chợ Việt,
Ăn thì ăn vậy, để cho đỡ nhớ,
Nhưng hoài-hương, tôi vẫn thích Phở Quê Nhà !
Có thêm Em, ngồi xuống, nói lia chia..
Và có lẽ, Nói với Quà Quê Mẹ?
Vanson – 7/2013

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: