Hồi Ký Đời Tôi – Phần 3/4

Phần Giới Thiệu:

Đặt chân xuống Miền Nam bằng chuyến Bay của Đoàn Người Di Cư từ Miền Bắc vào, tôi cảm tưởng như có một Phép mầu nào của Thượng Đế đã dành cho anh em tôi và Đoàn Người Di Cư Tìm Tự Do, đã thoát ra khỏi một Cái Lồng nhiều biến động thù hằn và chém giết, một cái lồng không cùng một loài chim, mà chúng thường vụt bay đến tấn công nhau, tranh từng hạt thóc, con côn trùng khi ném vào.  Tôi thấy lòng tôi thoải mái và hi vọng vô cùng.

Trong thời gian này, vì thích ứng vào Cuộc Sống Tự Do mới tại Miền Nam, một Chế Độ Tự Do mới của một quốc gia mới có tên là Việt Nam Cộng Hoà, tôi vô cùng tin tưởng vào cụ Ngô Đình Diệm, tôi cố gắng học những lớp đêm, làm việc ban ngày, gặp gỡ em Hảo tôi mỗi cuối tuần tâm sự, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Cũng may mắn thay, em tôi đã có một ước mơ trở thành thầy giáo, một nghề giống Cậu tôi lúc sinh thời.  Tôi lấy làm an ủi và tự nhủ thầm mình phải cố học hành cho bằng thằng em mình, học nữa, học cao hơn để trở thành một con người hãnh diện về mình.  Song thực tế không hẳn là xuông xẻ, quãng đời tự sinh tồn không hẳn dễ, tôi trải qua giai đoạn làm thợ, làm thư ký, vào lớp hạ sĩ quan Hải Quân khi HQ Pháp chuyển giao cho Chế Độ VNCH I, tôi hăng say và tin tưởng vào chế độ của TT Ngô Đình Diệm đến nỗi rất hăng hái gia nhập đảng viên Cần Lao Nhân Vị của cụ Diệm và ngừơi em ông, Cố Vấn Ngô Đình Nhu, qua chi bộ Hải Quân của Tư Lệnh Hải Quân Hồ Tấn Quyền & Thiếu Tá Nguyễn Vân.  Tôi thăng tiến hơn và được phép gia nhập Quân Trường Sĩ Quan Võ Bị Thủ Đức khi đậu xong bằng Trung Học, mới đệ nhất cấp, và tiếp tục theo học chương trình Tú Tài sau khi tốt nghiệp Chuẩn Úy tại QTVB Thủ Đức, ngành Quân Cụ.  Tôi không ngờ vấn đề của đời sống thật phức tạp, các Đảng Phái Quốc Gia cũng không đoàn kết nhau, vì sau khi hai anh em Cụ Diệm bị đảo chánh lật đổ và bị giết, tin tức trên báo chí cho tôi biết vì chế độ Cụ không hoàn toàn theo Mỹ, bị Mỹ lợi dụng các đàn em của Cụ, moi móc những khuyết điểm của chế độ, và giết Cụ cùng người Em Cụ là ông CV Ngô Đình Nhu, để thành lập một Chính Phủ mới, chế độ VNCH II, do Nhóm Tướng Lãnh của Hội Đồng Quân Nhân lãnh đạo.  Những biến chuyển này, một cấp sĩ quan nhỏ nhoi thiếu úy như tôi, chỉ là một quân cờ nhỏ trong một bàn cờ lớn, làm sao tránh được những tan vỡ kể cả nghề nghiệp và chỗ đứng trong xã hội.  Tôi bị loại ra khỏi tầng lớp sĩ quan, bị tù trọng cấm rồi bị giải ngũ vì lý do chính trị.  Tôi lại trở về đời sống dân sự bơ vơ và không có việc làm.  Tôi phải chạy chọt để được xóa cái từ Giải Ngũ vì Lý Do Hoạt Động Chính Trị và là ĐV CLNH cũ, và chạy chọt là tôi bị nghèo mạt, vì bao nhiêu tiền đề dành phải dùng vào việc mua chuộc những môi giới, những người có thẩm quyền che dấu lý lịch của tôi.  Sau khi thành công, hồ sơ Quân Bạ của tôi lại được thay thế bằng từ mới, Giải Ngũ vì Lý Do Giáo Dục.  Trời, nghe thật thanh cao và cũng từ đó, tôi được xuông xẻ trong mọi vấn đề, tôi trúng tuyển vào làm PT Hành Chánh, kiêm Thông Dịch Viên cho USAID, một cơ quan Mỹ đang giúp VN xây dựng Mô Hình Dân Chủ theo lối Mỹ, tôi phụ trách về ngành Tiếp Vân cho LL Cảnh Sát QG của VNCH Đệ II.  Lương tôi nhẩy vọt, gặp gỡ nhiều các anh chi cao cấp trong USAID, tôi biết tuân theo chiều gió để được trọng dụng, làm tròn trách nhiệm để Xếp yêu và cất nhắc, hiểu biết thêm về Thói Đời, và nhiều kinh nghiệm khác.  Thì ra Cuộc Di Cư và Tìm Tự Do của tôi cùa một thiếu niên đầy cam go và bấp bênh thật! 

Chiến Tranh giữa Miền Bắc và Miền Nam vẫn tiếp diễn.  Thật sự, Miền Nam chưa có Hoà Bình và lương của tôi và có lẽ của nhiều Cơ Quan Chính Phủ, do Viện Trợ USAID nuôi bằng những Khoản Viện Trợ từ Nước Mỹ.  Còn Miền Bắc đang tấn công Miền Nam cũng bằng sự yểm trợ và viện trợ của Khối Cộng Sản Thế Giới, Nga Sô và Trung Cộng.  Tôi suy tư miên man và nghĩ rằng mình đang khát vọng một quốc gia hoà bình, có chính nghĩa, song càng nghĩ càng rối bời.  Tôi vẫn lao vào Dòng Sống, tranh đấu, học tập để sinh tồn trong niềm tin một Ngày Mai tươi sáng.

Tôi ghi nhận trong giai đoạn này những cảm nghĩ trung thực của tôi và tôi vẫn khát khao một Việt Nam hoà bình, ngườii Cộng Sản và Quốc Gia hay Miền Nam và Miền Bắc sẽ có một ngày Thống Nhất, một sự Hoà Giải chân thành, và nhất là Sự Đả Thông/Cảm Nhận được của tôi và các Ngườii Anh, Người Chị cùng Họ Hàng trong Gia Phả Gia Đình tôi, mà tôi đã mất mát từ lâu, trong cuộc sống Cánh Chim Lữ Thứ của mình.  Tôi xin ghi nhận vào những phần sau đây những hoàn cảnh đặt thù của cá nhân tôi trong Dòng Sinh Hoạt của Miền Nam Tự Do nối tiếp.

                                    Cảm Nhận lúc tôi viết Phần Hồi Ký III của tôi hôm nay

Trọng Thùy Sơn/Trần Văn Sơn

                       

 

Phần Hồi Ký  (tiếp theo kỳ trước)

Sau khi tốt nghiệp Trung Sĩ Thư Ký Hải Quân, tôi và vài ngưới bạn, như Hùng Quảng, Vương Thế Tôn, vv.., được đổi về Trại Bạch Đằng, Bến Chương Dương, Sàigon. Chuyến về từ Nha Trang, đoàn của chúng tôi được đi bằng Xe Lửa về Sàigon.  Độ 5-6 chiếc xe GMC nhà binh đã đón chúng tôi từ Nhà Ga và chuyên chở chúng tôi về thẳng Bến Chương Dương, một đơn vị, Bộ Chỉ Huy Hải Quân tại thủ đô Sàigon.  Đây là một khu cao ốc hai ba tầng, có nhiều phòng ốc chia ra cho các ban, các văn phòng.  Ngành Thư Ký Hải Quân đuợc làm việc sát cạnh văn phòng của ông Hải Quân Thiếu Tá Nguyễn Vân, Trưởng Phòng Nhân Viên, và tôi được TT Vân chọn tôi, làm việc ngay cạnh ông, dưới quyền của một Trung Úy phụ tá.  Hàng ngày, giấy tờ và hồ sơ rất nhiều.  Ngoài việc đánh máy các bức thư trả lời liên hệ việc quản trị nhân viên, tôi còn phải giữ nhiều loại báo cáo như quân số, tuyển dụng, tân binh, nhu cầu quân trang, quân dụng, ngân sách,  lương bổng,  thăng cấp, thuyên chuyển, vv.. mà Phòng Thư Ký gồm các ban chuyển lên.  Tuy không phải đánh máy, song các dữ kiện liên hệ việc quản trị nhân viên tôi phải biết tổ chức các khu hồ sơ, xếp loại và lưu trữ rất chu đáo, vì có nhiều loại văn thư và hồ sơ khác nhau, như loại mật, loại thường, loại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hay đúc kết hàng năm, định kỳ và các tiết mục thật khác nhau, giống như những tủ và những ngăn kéo.  Vị trung úy phụ tá của TT Vân có vẻ hài lòng với công việc ông đã giao phó cho tôi hàng ngày và các công văn hay báo cáo định kỳ, tôi đều nhớ và ghi xuống một cuốn sổ tay trong cặp.  Quần áo luôn tươm tất, chỉnh tề, giầy phải bóng, tóc phải cắt đúng tiêu chuẩn, vì sáng nào chúng tôi đều phải xếp hàng chào cờ, nghe chỉ thị của ông Đại Úy chỉ huy Trại Hải Quân Bạch Đằng, về mọi công tác trong khu Cư Trú, như khu phòng ngủ, khu vệ sinh, vật liệu, tiếp liệu, giấy vệ sinh, sà bông, khăn tắm, mền chăn, vv.., rồi công việc luân phiên canh gác, giờ giấc ăn uống, xuất hay nhập trại, khá nhiều điều cần nhớ lắm.

Thấm thoát đã 6 tháng trôi qua tại Trại Bạch Đằng, Bến Chương Dương, tôi và nhóm bạn cũ mới đã quen sinh hoạt tại Trại này.  Nhóm bạn cũ mới cùng ngành Thư Ký thì có Nguyễn Hùng Quảng, Vương Thế Tôn, Nguyễn Chánh, Cường lông bụng,< vì bụng hắn đầy lông khi tắm>, Nguyễn Sơn, ngành Vận Chuyển có Đỗ Trọng Đương, ngành Thông Tín HQ có Trần Văn Yên, Trịnh Hữu Minh, vv.., xem chừng rất vui nhộn.  Tôi và Nguyễn Hưng Quảng vì đi học đêm ở TH Nguyễn Công Trứ về muộn, nên thuê một căn phòng bên ngoài phố nhỏ, cách Trại Bạch Đằng độ 200m, để việc học hành cho thuận tiện, sau này có thêm 2 người bạn nữa đến ở, để tiền thuê bớt nặng cho hai đứa.  Quảng rất khá về Toán, học chuyên khoa ban B, tôi nghiêng về sinh ngữ, văn chương, nên chuyên về ban C.  Ngoài việc học ở Trung Học Nguyễn Công Trứ vào 3 ngày trong tuần, tôi còn ghi thêm học Anh ngữ tại Hội Việt Mỹ Sàigon vào 3 tối khác.  Thời gian đi cũng khá nhanh, sau 3 năm học hành, tôi đã học hết lớp của Hội Việt Mỹ, và ở TH Nguyễn Công Trứ, tôi học xong cả lớp đệ tam, vì sau khi đậu bằng Trung Học đệ I cấp, tôi muốn học cao hơn. Chỉ còn một năm nữa là tôi lên học lớp đệ nhị, sẽ thi Tú Tài I.  Nhìn về tương lai, tôi hi vọng rằng mình có thể leo dần cho xong bằng Tú Tài II và nếu có thể được lên Đại Học thì rất tốt. Càng nghĩ tôi càng vui hơn và nguyện với lòng mình là sẽ cố gắng, cố gắng không ngừng. Tuy nhiên, tôi đã quên một điểm, là chính mặc cảm của tôi trong dịp Truờng Võ Bị Sĩ Quan Thủ Đức phát động một Chương Trình Tuyển Dụng các Tân Sĩ Quan, dù chỉ có bằng Trung Học Đệ I Cấp.  Tôi muốn thoát thai, tiến lên trên một cấp, Sĩ Quan, thay vì cấp Hạ Sĩ Quan như hiện tại.  Thế là trong dịp có một số các bạn HQ tôi ghi danh, tôi cũng đi ghi danh, trong đó có Cường lông bụng, Trịnh Hữu Minh. Tôi nghĩ về công việc Thư Ký HQ của tôi, hàng ngày làm việc trực tiếp dưới quyền Trung Tá Nguyễn Vân, và với sự đối xử của ông, tôi coi ông như một người anh, có điều gì cũng nói thành thực, nên đã có một lần ông cho tôi gia nhập đảng viên Đảng Cần Lao Nhân Vị, của nhóm ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu thành lập để yểm trợ cho Tổng Thống đương kim Ngô Đình Diệm.  TT Vân tỏ ra rất lấy làm tiếc cho tôi đã quyết định sang QT Võ Khoa Thủ Đức, vì ông thường khuyên tôi hãy học cho xong Tú Tài II rồi ông chấp nhận cho tôi tham dự Khoá Sĩ Quan Đoàn Viên Hải Quân.  Dù sao thì tôi cũng đã quyết định, nhất là lúc tôi đến gia đình ông từ giã, tôi được ăn một bữa cơm chiều thật êm đềm, có cả thiếu úy Phạm Huấn, là người em họ của gia đình ông.  Mọi người đều chúc tôi may mắn ở Trường VB Thủ Đức, và TT Vân nói sẽ gửi hồ sơ chính trị và thành tích của tôi đến QT Võ Khoa Thủ Đức, nếu Chi Bộ CLNV ở đây thông qua.  Giả từ khu phố Cư Xá Sĩ Quan Hải Quân, tôi cảm thấy mất mát một điều gì trong lòng tôi.

Chiếc xe Dodge của Trường Võ Bị Thủ Đức đến Trại Bạch Đằng vào một buổi sáng và Đoàn Sĩ Quan Ban Nhân Viên có trách nhiệm tuyển dụng đi hăng hái vào một Khu Văn Phòng đã được BCH/HQ chuẩn bị.  Sân chào cờ nắng sớm còn trên ngọn cờ và lá cờ vàng 3 sọc đỏ bay phất phới khiến lòng tôi phấn khởi trong hàng dài, nối đuôi nhau của nhóm bạn muốn sang Võ Bị Thủ Đức.  Suốt buổi sáng, tôi và các bạn đủ điều kiện đã ghi danh sang Quân Trường VB Thủ Đức được hướng dẫn làm các mẫu phiếu và ký tên, hầu hoàn tất hồ sơ nhập ngũ QT VB Thủ Đức.  Không lâu, các hồ sơ ấy được chuyển qua phòng Nhân Viên Hải Quân, và Trung Tá HQ Nguyễn Vân (Vân đen) đã ký tên.  Chúng tôi được lệnh phải chuẩn bị lên đường sau bữa cơm trưa cuối cùng tại Trại Bạch Đằng, thay quân phục sinh viên VB Thủ Đức, bộ quần áo kaki và mũ lưỡi trai sinh viên võ bị, cầu vai có mầu đen và chỉ vàng, giầy đen.  Lý do Ban Tuyển Mộ Sinh Viên VB Thủ Đức đã điện thoại cho Trường mang sẵn một xe dodge quân trang cho sinh viên, đủ cỡ cao thấp, của nhóm tân binh SVVB như chúng tôi.  Thất là oai vệ, tôi trong bộ quân phục SVVB Thủ Đức, trước tấm gương cạnh giường ngủ, đầy xúc động, vừa hãnh diện vừa lo lắng, vừa sung sướng vừa nuối tiếc nhóm bạn hữu còn lại ở Trại Bạch Đằng, Hải Quân. Nhưng tôi rất mừng vì thấy mình may mắn, vừa leo lên một nấc thang của cuộc đời, tôi viết thư cho em Hảo tôi ở An Giang ngay, báo cho Hảo là tôi sắp sang Trường Huấn Luyện VB Thủ Đức, đồng thời cũng trả lời Hảo đồng ý về mối tình của Hảo đang nẩy nở với một đồng nghiệp ở Trường Tiểu Học Xã Cần Đăng, Long Xuyên mà Hảo hỏi ý kiến tôi.

Bốn chiếc xe nhà binh chuyên chở chúng tôi rời khỏi Trại Bạch Đằng, và hình ảnh những người bạn của tôi, vừa bắt tay với tôi xong, còn đang đứng dưới sân, dơ tay vẫy chúng tôi.  Bến Chương Dương ở đằng xa xa, hình bóng những Con Tầu HQ và những bộ quân phục trắng, núm đen của những chàng thủy thủ, vẫn còn vương vấn trong tâm trí tôi nhiều luyến tiếc.  Bầu trời trong sáng, tôi nghe tiếng đàn chim bồ câu trên hàng cây hai bên đường rúc rích như chuyện trò về chính tôi và nhóm sinh viên VBTĐ, lính mới tò te.  Tôi có cảm tưởng rất xa lạ một hoàn cảnh đang thay đồi, đầy kích thích và không rõ mình sẽ còn gặp những cảnh ngộ bất ngờ nào, cảm xúc mới lạ nào.  Tôi mỉm cười một mình, và thấy lòng mình nhiều nghị lực hơn, thấy hi vọng và chờ đón một tương lai phải sáng sủa hơn.  Đoàn xe của chúng tôi ra khỏi khu Hàng Xanh, qua xa lộ đi Biên Hoà, Thủ Đức, hai bên đường tấp nập xe cộ và người qua lại.  Cánh đồng bằng, ruộng lúa, vườn rau, xen kẽ với những khu phố ngoại ô, nhưng khu thôn xóm thật xa, đang chạy lui dần, và tiếng động cơ náo động cũng bớt dần. Chúng tôi đã đến Trường Võ Bị Sĩ Quan Thủ Đức!  Chà hai phố nhỏ hai bên đường trước Cổng Quân Trường nhiều thân nhân và gia đình của các Tân Sinh Viên VB Thủ Đức đã đến đưa tiễn những đứa con, đứa em, hay bằng hữu tự bao giờ, rất náo nhiệt! Riêng tôi, tôi tự nhiên rất thấy nhớ hình ảnh Cậu Mợ tôi, chị Hoan tôi, em Hiền tôi ở đất Bắc trước đây  và em Hảo tôi ở Long Xuyên hiện tại, lòng tôi thấy hơi ngậm ngùi, song tôi nghĩ đến những sinh hoạt của một tân sinh viên VB Thủ Đức, tôi lại quên đi nỗi cảm xúc nhất thời của lòng mình.  Tiếng rao hàng bên dưới hai bên hè phổ nhỏ rất quyến rũ, lúc chúng tôi còn ngồi chờ lệnh viên Sĩ Quan Trường Phòng Tuyển Dụng, đang trình Lệnh vào Quân Trường, <ai mua Nem Chua đây, Bưởi Biên Hoà thơm ngọt đây, bánh Ít đây, vv..>. Một bạn sinh viên bên tôi nhắc tôi, <Nem Chua Thủ Đức số dách đó Sơn à>.  Tôi quay sang thì là Cường lông bụng đã đến ngồi cạnh tôi tự lúc nào.

Ê, mày có ai trong gia đình đến tiễn chân không?  Cường lông bụng hỏi tôi:

Không, chỉ có mình tao thôi.

Sao mày bảo có Bà Cô và thằng Em cơ mà?

Ừ, nhưng tao chỉ viết thơ thông báo vào phút chót mà thôi.  Tao sợ không được tuyển dụng.

À, ra thế.  Thôi được, tao sắp phải nhẩy xuống rồi để tạm biệt người yêu của tao và cậu em vợ.  Trung Uý Trưởng Phòng cho giải lao bên ngoài nửa tiếng đồng hồ đó, mày xuống chơi một lúc rồi lại lên xe sau.  Còn khá lâu đó, xuống đi, xuống đi.

Tôi cũng nhẩy xuống xe bằng lối sau với Cường lông bụng và theo hắn sang bên kia hè phố, nơi người yêu và cô em vợ tương lai của nó đang đứng chờ.  Sau khi giới thiệu xong, tôi cảm thấy hơi không tiện, nên chào họ, tạm ghé vào một quán hàng cà phê, gọi một ly cà phê, và ngắm nhìn thiên hạ, đang mừng mừng, nắm tay nhau, tiễn biệt nhau bên hai hè phố, trên lề đường.  Cô con gái chủ quán từ trong đi ra với ly cà phê đen đá, để lên bàn, nhìn tôi hỏi:

Anh là tân Sinh Viên Thủ Đức à?

Dạ vâng, tôi vừa được trúng tuyển vào Quân Trường VB Thủ Đức,

Mừng anh, thế gia đình anh đâu, không ai tiễn đưa sao?  Huấn luyện lâu lắm đấy, nghe nói từ 9 tháng đến 1 năm.  Chắc gia đình anh lên sau hả?

Vâng đúng đấy, gia đình tôi sẽ lên sau.  Còn cô là chủ quán hàng à?

Không, Má tôi là chủ quán.  Hôm nay bả đi Saigon thăm Ba tui rồi.

À thế à, cô trông hàng quán có vui không?

Dzui lắm, nhất là khi đông các anh tân sinh viên ra uống cà phê và ăn hàng của tui vào cuối tuần, tui bận rộn thấy mồ!

Tôi buồn cười, vì tiếng miền Nam của cô, nay thì tôi nghe đã quen rồi. Tôi nhìn cô chủ quán, mỉm cười và nói hân hạnh được nói chuyện với cô ta.  Cô ta nhắc nhở tôi lần sau hãy đến quán hàng của cô.  Cô chủ quán cũng nói tên cô cho tôi biết ngay, không ý tứ gì, tên cô là Sương, và cũng hỏi tên tôi luôn.  Tôi nói, tên tôi là Sơn.  Cô ấy vui lên và nói, quán tôi có hai sinh viên tên Sơn rồi đó, anh là người thứ ba.  Cô Sương thật vui, rất dung dị, tự nhiên, song tôi thấy khuôn mặt cô hơi già dặn, có lẽ  tuổi của cô  cũng hơn tôi, cho nên không dám hỏi tiếp, chỉ chào cô sau khi trả tiền, và hứa sẽ trở lại sau.  Tôi vội vàng chạy ra khỏi quán cô Sương, nhẩy lên xe cho kịp, song vẫn còn 8 phút, Cường lông bụng đang bị người yêu quấn qúit chưa rời tay nhau, song anh ta cũng nhìn đồng hồ và rút tay ra khỏi đôi tay người đẹp tương lai.  Tôi đoán họ đang vào thời kỳ yêu đương nồng cháy.  Cường hôn đại lên môi người yêu và chạy về nơi xe của chúng tôi, trèo lên, nhẩy qua bừng xe và ngồi vào chồ, tay vẫn còn dơ vẫy vẫy người yêu.  Tôi thấy Cường lông bụng thật sung sướng, hơi chạnh lòng ghen một tí, song nghĩ thầm, rồi đây tôi cũng sẽ có một bông hoa biết nói mà.

Đoàn xe của chúng tôi bấm còi inh ỏi, vì còn vài sinh viên dùng dằng trong đôi tay hay đôi vai của bố mẹ, anh chị em trong gia đình chưa dứt.  Song cuối cùng thì các sinh viên đó cũng lên xe kịp thời.  Chiếc Cổng mầu cam hai cánh thật to, từ từ mở ra do hai sinh viên trực gác được lệnh từ bên trong Bộ Chỉ Huy, đoàn xe của chúng tôi từ từ chạy vào, qua một con đường vòng dài, và đậu lại trước một Khu Nhà cao, có cột cờ và lá cờ vàng 3 sọc đỏ thật to trên cao, bay phất phới.  Tiếng kèn và tiếng trồng Ban Quân Nhạc Quân Trường trỗi lên một bản rất kích đông, chào đón Đoàn Tân Binh Sinh Viên của chúng tôi, đang nhẩy xuống, xếp hàng thành một Đội Ngũ chỉnh tề.  Một viên sĩ quan phụ tá Chỉ Huy Trường Quân Trường trong quân phục rất oai vệ bước ra, có lẽ là một Trung Tá, vì vai của ông ta đeo hai chỉ giây vàng chói đẹp, trên mũ cát két có hai cành hoa viền hai bên cũng vàng chói thật quyến rũ. Chúng tôi im lặng nghe vị sĩ quan này tuyên bố và nói một diễn văn ngắn:

<Các bạn Tân Sinh Viên Võ Bị thân mến,

Quân Trường Sĩ Quan Võ Bị Thủ Đức rất hân hoan chào đón các bạn Khoá Trừ Bị Sĩ Quan khóa IX, Thủ Đức và chúng tôi hứa lá các bạn sẽ được huấn luyện rất cẩn thận để trở thành các Sĩ Quan yêu nước của Việt Nam Cộng Hoà, nhiều hãnh diện và có tương lai đầy hi vọng cho Đất Nước.  Thay mặt Thiếu Tướng Chỉ Huy Trường, chúng tôi chào đón các bạn và chúc toàn thể các bạn một Thời Gian đầy thích thú và thành công tại Quân Trường này>.

Tiếng vỗ tay rộn ràng của đoàn tân sinh viên Khoá 9 VBTĐ của chúng tôi làm vị Sĩ Quan này vui cười và ông ra bắt tay từng hàng trước sau của chúng tôi.  Đến lượt tôi, hình như tay ông rất mạnh, vì cái xiết tay của một người trung niên còn nhiều sức mạnh.  Tôi nhìn ông, cảm phục, nói <rất cảm ơn Trung Tá>.  Ông nhìn tôi gật đầu rồi nhanh chân sang hàng khác.  Sau buổi ra mắt này, đội Quân Nhạc lại trỗi một bản khác, nghe rất hùng hồn và hi vọng, tâm hồn tôi rất kích động, bay cao.

Sau khi chúng tôi được phân chia khu cư trú của Tân Sinh Viên, chúng tôi đều đến Phòng Ăn của Sinh Viên tham dự bữa cơm trưa đầu tiên  của Quân Trường.  Một vị Trung Úy đứng trên bục, nhìn thấy hết 3 hàng bàn ghế các tân sinh viên đang ngồi, dõng dạc hô:

Tất cả tân sinh viên, Nghiêm.  Chúng tôi đều đứng lên.  Vị Trung Tá lúc nẫy ở ngoài Sân Cờ đi vào và vẫy tay như bảo chúng tôi an toạ.  Ngay khi đó, thì vị Trung Uý cũng hô:

Tất cả tân sinh viên, Ngồi xuống. Thế là chúng tôi ngồi xuống như một dàn máy.

Vị Trung Tá cũng đứng trên bục, nói mấy lời chúc ăn ngon và nhắc nhở chúng tôi phải tuân theo kỷ luật sinh hoạt của Quân Trường, giờ ăn, giờ ngủ, giờ giải lao, giải trí, nghỉ phép thăm nhà, giờ học tập trong các lớp học, hay bên ngoài sân tập quân sự, thao trường, huấn luyện chiến đấu, như tập bò hoả lực, leo giây, vượt các hàng rào chướng ngại vật, vv..,  còn ở trong lớp học, thì được huấn luyện về chiến lược, chiến thuật, địa hình và ngành chuyên môn, vv… Nhưng khi ông nói xong, thì chúng tôi bèn cầm đũa như máy, vì đứa nào cũng đói meo cả, những đĩa thịt xào rau cải, đậu chiên om cà chua, canh chua chỉ trong chớp mắt là hết liền.  Tám đến mười hai tân sinh viên ngồi một bàn, tùy dài ngắn, tôi thấy đứa nào đứa ấy đều ăn khoẻ như trâu, cả cái vạng cơm đầy đều nhẵn đến đáy.  Nếu muốn ăn cơm thêm, một đứa phải mang vạng cơm vào khu quầy nhà bếp xin.  Cường lông bụng tình nguyện đứng lên đi lấy thêm cơm.  Viện trung úy nhìn Cường lông bụng, nói, <tụi em ăn khoẻ dữ đa!>, rồi ông ta chỉ lối cho Cường lông bụng.  Tôi bèn dành một ít thức ăn, gắp trong đĩa cho Cường lông bụng, vì sợ khi mang cơm ra thì đồ ăn cũng hết thì sao.  Nhưng may, lúc Cường lông bụng mang cơm ra, nhà Bếp cũng cho thêm một đĩa Rau Xào thịt bò, cũng không tệ.  Thế là chúng tôi lại tiếp tục ăn đợt hai.  Lần này thì đứa nào đứa ấy no cứng bụng.  Nước đá lạnh và chuối tiêu, môn tráng miệng của tân sinh viên, sau khi ăn xong thì chúng tôi được lệnh về nghỉ trưa 1 tiếng tại phòng, khu cư trú của mình, theo ABCDEF, vv..

Tập Quân Sự, Chiến Thuật, Địa Hình, Bò Hoả Lực, Leo Giây Cầu Khỉ là những môn mà nhóm sinh viên chúng tôi vất vả nhất.  Tôi còn nhớ, chiếc Cầu Khỉ mà chúng tôi leo là ba chiếc giây thừng dài trên 100m, leo qua hai đỉnh đồi cao, bên dưới trải cát phòng hờ đứa nào té ngã thì chỉ bị thương, không đến nỗi chết, có giây vịn hai bên, treo lơ lửng trên cao nhìn xuống cũng toát mồ hôi.  Lúc đầu tôi và Cường lông bụng còn nhắm mắt đi qua, chỉ hé vừa đủ để hai bàn chân chạm đúng sợi giây thừng và bước tới từng bước cẩn thận, trong lúc thân hình bị đu đưa bên này bên kia, vì sức nặng của các sinh viên khác nhau, nhiều lúc cũng toát mồ hôi thật.  Tập đến lần thứ ba, thì tôi đã quen rồi và cơ thể của tôi cũng thích ứng khả quan vào điều kiện này.  Viên trung úy huấn luyện viên thổi còi tập họp mỗi khi chúng tôi tập xong, cho nghỉ giải lao 15 phút và sang phần kế tiếp.  Phần học Địa Hình tuy không dùng sức lao động và sự phản ứng của thân thể, song rất khó, vì phải nhớ từng Dạng đất đai, sông ngòi, đồi núi, cây cỏ, đồng bằng, cao độ khác nhau tùy theo các Vòng Toạ Độ vẽ trong Bản Đồ mà di chuyển, hành quân, vv..  Mục đích để các sinh viên biết khai thác và lợi dụng các dạng và thế đất đai, môn địa hình hỏi khá nhiều câu hóc búa, cho nên nhiều sinh viên chỉ được điểm trung bình, trừ thằng nào có khiếu về điều quân.  Tôi ước mình được như Khổng Minh Gia Cát Lượng thời Tam Quốc để nổi bật, song bài trả lời của tôi luôn chỉ đủ điểm trung bình mà thôi.  Năng khiếu của tôi thiên về ngành Quân Cụ sau 2 lần trắc nghiệm.  Thế là sau 5 tháng học tập phần Quân Sự, tôi được chuyển vào Lớp Sinh Viên Quân Cụ, học về Máy Móc, Vũ Khí, Đạn Dược, và Tiếp Liệu Quân Cụ.  Môn Quân Cụ có lẽ hợp tôi lắm, nên bài vở nào cũng điểm A hết.  Thật không ngờ, tôi lại có khiếu về ngành này.

Mười Tháng Quân Trường Võ Bị đã qua, và hôm nay tôi được chính thức mặc quân phục một Chuẩn Úy QLVNCH, ngành Quân Cụ.  Đứng sắp hàng trước Sân Vận Động và một hàng Lính Dàn Chào, đội Quân Nhạc trỗi lên bản Lên Đường, quên mất tên nhạc sĩ, rất phấn khởi.  Trung Tướng Chỉ Huy Trưởng Nguyễn Thắng, đi trước một Thiếu Tá Quân Trường mang một cái Khay Vàng đầy Giây Vàng và Cầu Vai Chuẩn Úy, 1 gạch vàng có vòng nhỏ, để đưa cho TTCHT móc lên đôi vai của mỗi sinh viên tốt nghiệp.  Tiếng hoan hô của đoàn Lính Dàn Chào, tiếng Kèn Đồng trỗi lên, sau khi Lễ Mãn Khoá bế mạc, và TTCHT đứng trên Bục cao, đọc một bài Diễn Văn ngắn, chúc mừng chúng tôi và chúc chúng tôi lên đường nhận chức vụ tại mỗi đơn vị mà mỗi Tân Chuẩn Úy được chỉ định trong Sự Vụ Lệnh Tốt Nghiệp.  Riêng tôi, tôi được chỉ định lên ĐĐ22 Quân Cụ, thuộc Sư Đoàn 22 Bộ Binh, trấn đóng tại Kontum, vùng II Chiến Thuật.  Đây là một Vùng Cao Nguyên, bao gồm cả Kontum, Pleiku, và Ban Mê Thuột, mà Bộ Chỉ Huy Quân Đoàn II đóng tại Pleiku.  Cường lông bụng vì là Bộ Binh được chuyển về Sàigon chờ lệnh, Trịnh Hữu Minh một bạn HQ của tôi vì là Pháo Binh được thuyên chuyển đến Bộ Chỉ Huy Pháo Binh thuộc SĐ 23 BB, Pleiku.  Minh xuống Pleiku cùng những Chuẩn Úy được bổ nhiệm đến Bộ Chỉ Huy Quân Đoàn này, bao gồm khá nhiều các Binh Chủng trong Lục Quân.  Từ Pleiku đến Kontum chừng 70-80km, có lẽ khi đi công tác qua Pleiku, tôi đều có thể ghé thăm Minh cả.  Nghĩ đến đây, tôi thấy đó là một niềm vui của tôi,  vì chúng tôi sẽ được gặp nhau, ăn với nhau bữa cơm tối, trao đổi và hàn huyên với nhau về đời sống riêng biệt của mình.

Thành Phố Gió Kontum, một thành phố Cao Nguyên thật hùng vĩ, đoàn xe vận tải đưa chúng tôi thẳng đến Bộ Chỉ Huy Sư Đoàn 22 Bộ Binh, lúc này viên Tư Lệnh Sư Đoàn là Đại Tá Nguyễn Bảo Trị.  Vị Tư Lệnh đã ra lệnh các Tiểu Đoàn Trưởng và Đại Đội Trưởng cho xe Jeeps đến đón chúng tôi ở Bộ Tư Lệnh.  Các bạn cùng Khoá Trường Võ Bị Thủ Đức cũng theo các xe của nhiều đơn vị khác nhau đến đón, vì mỗi đứa theo nhiều ngành khác như Vận Tải, Quân Nhu, Thám Báo, Truyền Tin, Chiến Tranh Tâm Lý, vv.. Riêng tôi, vị Trung Úy Đại Đội Trưởng Nguyễn Minh và Binh Nhì Tài Xế của ông đến đón tôi về Đại Đội 22 Quân Cụ, đóng trong thành phố không xa lắm, độ 20 phút.  Trung Úy Minh, thường được gọi là Minh lai, vì ông ta cao lớn như dân Tây, trông rất oai vệ, tỏ ra rất hài lòng về tôi sau một tuần lễ chỉ định tôi vào chức Trung Đội Trưởng TĐ Tiếp Liệu.  Nhiệm vụ của TĐ này là lo tính toán khá nhiều các cơ phận, bộ phận, và nhu cầu toàn bộ của quân xa các loại, vũ khí nhỏ từ đại liên xuống đến súng trường, súng lục.  Mục đích lúc nào cũng phải có đủ Mức Dự Phòng An Toàn, thay thế và sửa chữa các loại quân dụng này cho cả một Sư Đoàn Bộ Binh.  Trong ĐĐ22QC, bao gồm 1 TĐ Quân Xa, 1 TĐ Vũ Khí, 1 TĐ Tiếp Liệu và 1 TĐ Chỉ Huy.  Lâu lâu theo lệnh cấp trên, TĐ TL phải cung cấp sẵn sàng những món hàng cơ phận, bộ phận và toàn bộ cho các Tiểu hay Trung Đoàn và BCH Sư Đoàn thuộc khu vực trấn đóng.Một đôi khi có những đơn vị ngoài Sư Đoàn hành quân ngang qua, những sĩ quan đảm trách TL của các đơn vị này thường liên lạc ngay với tôi và ĐĐ22QC có nhiệm vụ yểm trợ nhu cầu TL cho những đơn vị này. Ngoài ra, ĐĐ22QC còn có nhiệm vụ yểm trợ nhu cầu TL cho một số Cố Vấn QS Hoa Kỳ trong BCH SĐ nữa. Rất may cho tôi, vì khả năng Anh ngữ của tôi đã học hết Lớp của Hội Việt Mỹ Sàigon khi còn ở BTL Hải Quân, những Lớp Đêm của Hội Việt Mỹ.  Công Việc của một TĐT TĐTL của tôi phải cung cấp nhu cầu liên hệ TL cho cả một Sư Đoàn, bao gồm BCHSĐ và 3 Trung Đoàn BB, 5-7 Đại Đội trong BCHSĐ như Pháo Binh, Thám Báo, Vận Tải, Truyền Tin, vv.. Cho nên công vụ của tôi rất bận rộn, nhất là phải tính toán Nhu Cầu Tồn Kho để bổ sung cho kịp thời từ các Đơn Vị TL Quân Cụ cấp Tiểu Đoàn, Trung Đoàn hay Bộ Chỉ Huy Quân Đoàn đóng ở Pleiku hoặc ở Quy Nhơn, cách xa chỗ chúng tôi cả hai hay ba ngày đường. Khi có công tác định kỳ lớn, chúng tôi phải chuyên chở bằng cả một đoàn xe Vận Tải có LL Bộ Binh biệt phái hay Pháo Binh hoặc Không Quân yểm trợ. Tuy không phải ra trước tiền tuyến chiến đấu, song những binh sĩ Tiếp Liệu đều phải trang bị vũ khí và đạn dược để phòng hờ Du Kích Việt Cộng đột kích bất ngờ.  Vì thế cho nên mỗi tuần chúng tôi đều phải học và thực tập Chiến Đấu cá nhân, chống đột kích, đánh sát lá cà, bị giật mìn, cứu cấp, liên lạc, hoặc các biện pháp liên hệ khác trong Vùng Chiến Thuật. 

Đoàn Convoy bị Du Kích Việt Cộng phục kích.

Có lẽ là vào cuối năm 1965, Trung Đội Tiếp Liệu, ĐĐ22 Quân Cụ của tôi nhận được Sự Vụ Lệnh chuyên chở một số cơ phận 3 loại xe Jeep, Dodge và Vận Tải lên Trung Đoàn đóng tại Kontum.  Xe chúng tôi chỉ có 5 chiếc, một Jeep, một Dodge và 3 xe Vận Tải đầy cơ phận, bánh xe mới đủ loại, theo nhu cầu của TĐBB đóng tại Daksut, Kontum.  Chúng tôi phải chờ và xát nhập vào mấy đoàn xe của các ĐĐ Quân Nhu, Công Binh, và Pháo Binh nhập thành một Đoàn Convoy, xuất phát từ 6 giờ sáng, từ TX Kontum. Mỗi đoàn xe của các ĐĐ liên hệ đều có một xe Jeep chỉ huy do các Trung Đội Trưởng đảm nhiệm.  Đoàn xe TĐTL 22 Quân Cụ do tôi chỉ huy, đi tiếp sau đoàn của TU Trần Châu Bảo, ĐĐ22 Vận Tải và TU Bảo chỉ huy cả Đoàn Convoy này.  Đi trước Đoàn Convoy của chúng tôi là một Đại Đội Bộ Binh yểm trợ, mở đường, và tiếp sau là một ĐĐ Bộ Binh khác yểm trợ.  Trên không, có 2-3 máy bay Bà Già của Không Quân Quân Đoàn chỉ định bay quan sát địa thế và sự an toàn, tránh không bị Việt Cộng phục kích, nếu có nghi ngờ thì thông báo để Viên Chỉ Huy Đoàn Convoy quyết định phòng thủ chống địch hay phân tán theo đội hình phản phục kích vv..  Đang lái trên đường lộ lên Kontum, xe Jeep của tôi do một binh nhì tài xế lái bỗng thắng rất gấp, làm xô người tôi về phía trước.  Tôi hỏi anh binh nhì, có gì vậy?

Thưa Thiếu uý, có dấu hiệu lạ bên đường, TU thấy không? Vừa nói binh sĩ này vừa chỉ tay cho tôi thấy, một dấu vết rất nghi ngờ, một lớp cỏ đang xanh, bỗng chen lẫn một lớp cỏ khô héo.  Tôi vội vàng gọi điện thoại lưu động hành quân cho Trung Úy Bảo, ông ta ra lệnh dừng ngay lại và tất cả binh sĩ đều nhẩy xuống nằm sát đất trong thế phòng thủ, vũ khí sẵn sàng.

Quả thật rất may, khi mà chúng tôi vừa nằm xuống đất, từ 3-4 tiếng nổ bùng ra trên mặt đường, cách nhau chừng 25m, hai xe Dodge bị nổ, và văng ra bên đường, chiếc xe Jeep của TrUy Bảo bị một số mảnh mìn làm nổ hai lốp, nhưng rất may mắn không ai bị tử thương gì cả, chỉ có 3 binh sĩ ĐĐ Vận Tải bị thương nhẹ.  Chiếc xe Dodge Hồng Thập Tự đi theo Đoàn đã tiến lên kịp thời băng bó cho mấy binh sĩ bị thương. Độ khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, hai ĐĐBB truy lùng và đã đẩy lui nhóm Du Kích Việt Cộng, theo ước lượng độ 2 Trung Đội Việt Cộng Du Kích trong vùng. Có một du kích VC bị 2 ĐĐBB VNCH bắt, anh ta là một thanh niên rất trẻ, chừng 18-20 tuổi thôi.  Nhóm binh sĩ hộ tống anh ta về Phòng 5 Sư Đoàn 22 BB để được phỏng vấn và khai thác thêm.  Khi anh ta đi qua TĐTL22 của chúng tôi, thì các binh sĩ hộ tống muốn thay lốp xe, vì xe họ hư.  Tôi chỉ định một trung sĩ phụ trách việc này.  Có một chút thì giờ ngắn chờ đợi, tôi hỏi anh ta, tại sao phải chiến đấu, anh ta nói vì cho rằng Chính Quyền VNCH và Quân Đội là của Mỹ, bán nước và phản bội Dân Tộc.  Lời tuyên truyền này, tôi đã nghe nhiều, và hỏi anh thêm, anh có bao giờ hỏi ý kiến quần chúng chưa, anh ta không trả lời và có vẻ đăm chiêu, khi tôi nói, tôi có tự do sống một đời sống mà tôi chọn, vì môi trường khác nhau, mà chúng ta có những ảnh hưởng khác nhau mà thôi.  Anh ta có vẻ đồng ý với tôi một vài điểm, song chưa nói hết thì nhóm binh sĩ hộ tống anh ta đã đưa anh ta lên xe để hướng về BCH SĐ ở tỉnh Kontum.  Lúc ấy tôi cũng lớn tuổi hơn anh ta, tôi cảm thấy anh ta bằng tuổi em Hảo của tôi đang dậy học ở An Giang mà thôi, tôi rất thương cảm hoàn cảnh của anh du kích Việt Cộng này, nhưng không biết làm gì được.

Đó là cuộc Di Chuyển duy nhất trong thời gian tôi ở SưĐoàn 22 BB, ĐĐ22 Quân Cụ làm tôi hơi sợ sệt, nhưng sau lần đó, Đoàn Xe của chúng tôi, trong những Chuyến Công Tác sau, đều an toàn, không có gì xẩy ra cả.  Một dịp Tết tôi may mắn, có công tác về Saigon tham dự Lớp Tiếp Liệu Bổ Túc, lại thăm và chúc Tết cô Vượng tôi, bà lo sợ cho tôi lắm, song thấy tôi không hề hấn gì, nên cô tôi mỉm cười an ủi:

Cô cho rằng gia đình cháu phúc đức lắm đấy, Ông Bà Tổ Tiên phù trợ nên cho chả hề hấn gì cả.  Cháu phải nên làm việc lành, việc tốt nghe không cháu?

Sàigon ngày càng đông đúc hơn xưa, phố xá tấp nập và không khí có vẻ thanh bình hơn tôi tưởng.  Cô tôi hỏi tôi có nên lấy vợ chưa, Cô sẽ dạm con ông bà Ký Khoa cùng làng tôi ở miền Bắc, có cô con gái tên Xuân, đang tuổi cập kê trong rất xin xắn và tính nết rất đoan trang cho, song tôi e ngại, vì cuộc Chiến Tranh sắp đến thời kỳ khốc liệt, ai cũng e ngại Việt Cộng sẽ tấn công ở nhiều mặt trận tiền tuyến, Vùng I & Vùng II Chiến Thuật.  Tôi từ chối lập gia đình vào lúc này, nên cô tôi lại an ủi tôi:

Cháu nghĩ thế cũng phải, thôi để thanh bình hơn một chút rồi lấy vợ cũng được.  Cô còn nhiều mối cho cháu lắm, cháu đừung lo nhé.  Sau dịp Tết, tôi từ giã Cô Vượng tôi và trở lại Kontum. Trong dịp này, tôi đã nhận được Bằng Tú Tài II của Bộ QG Giáo Dục gửi bằng đường Bưu Điện cho tôi.

Đám Cưới Em Hảo Tôi và Cô Hừng, Em Dâu Tôi ở An Giang:

Cũng rất may cho tôi trong dịp này là lúc tôi được nghỉ phép rời khỏi ĐĐ22QC để về thăm Cô tôi và xuống An Giang dự Lễ Cưới của em Hảo tôi thành hôn cũng cô bạn gái đồng nghiệp miền Hậu Giang đồng bằng trù phú thật yên bình.  Tôi còn nhớ Đám Cưới đi đón dâu là 10-12 chiếc xe lôi, cô dâu ngồi một xe cùng mấy bạn phù dâu và chú rể, em Hảo tôi là chiếc xe dẫn đầu.  Sau Lễ Thành Hôn trước Bàn Thờ Tổ của nhà gái, toàn thể hai Họ nhập tiệc Cưới, và tôi vì đại diện Nhà Trai phải đứng lên nói mấy điều thay thân phụ tôi vì chiến tranh đã là người thiên cổ, tôi quyền huynh thế phụ, cho nên tôi rất lúng túng lúc đầu.  Một bác trai tuổi chừng lục tuần bên nhà gái đã dành cho tôi 10-15 phút trình bày những điều cần nói, cho nên tôi xuông xẻ trong bài diễn văn ngắn của một ông anh chú rể từ Saigon về.  Hảo và Hừng yêu nhau thành thật từ 2-3 năm nay, tôi có thể nhìn thấy từ trong đôi mắt quyến luyến nhau của hai đứa em.  Họ Nhà Gái rất đông, Hừng có nhiều Anh và Chị, gia quyến lại thêm mấy ông Chú, bà Dì, cho nên con cháu đầy nhà.  Riêng Hảo chỉ có tôi và 5-6 người bạn mới mà thôi.  Cô Vượng tôi không đi được vì tuổi già, và cũng có một phần Cô nuôi tôi không cảm thấy thoải mái, khi Hảo cưới vợ Miền Nam quá xa xôi cho Cô tôi.  Gia đình anh chị Thiệm, anh chị Hảo mấy cháu ruột Cô tôi thì chỉ chúc mừng theo lệ cho qua đi thôi.  Lúc này tôi không ở căn gác của Cô tôi nữa vì đã đi quân đội, nên Họ không kỳ kèo hay phàn nàn với Cô tôi nữa.  Hảo thuê một Căn Gác hai phòng ngủ thì phải và đôi vợ chồng, sau đám cưới đã sống ở căn gác này.  Tôi bằng đi không xuống An Giang thăm viếng được vì những Cuộc Hành Quân bắt đầu sôi sục hơn trước.  Trung Đội tôi là Tiếp Liệu nên rất bận rộn đi lấy hàng ở Quy Nhơn hay Ban Mê Thuột hàng tháng.  Đại Úy Nguyễn Đông Mỹ, tân Đại Đội Trưởng của ĐĐ22QC rất hoà nhã cùng các sĩ quan và binh sĩ trong đơn vị.  Đại Đội tôi vẫn được tiếng là có Hiệu Năng cao trong Sư Đoàn 22 Bộ Binh.  Tuy nhiên, vào thời gian này, nhiều Sĩ Quan bị thanh lọc về hành vi Chính Trị trong quá khứ, nếu liên hệ đến Cần Lao Nhân Vị của CV Ngô Đình Nhu.  Rất buồn cho tôi là tôi đã một lần đăng ký và là một đảng viên của CLNV ở Hải Quân.  Chính vì vậy mà sau khi bi điều tra, tôi không tránh được sự tân thanh lọc của Ban Phòng Nhì Sư Đoàn.

Giải Ngũ Vì Lý Do hoạt động CLNV:

Và bây giờ, tôi  đang chờ Lệnh Giải Ngũ của tôi, sau khi tôi bị phanh phui ra có hoạt động Chính Trị, trong khi tôi còn ở BTL Hải Quân đã gia nhập Đảng Cần Lao Nhân Vị do Đại Tá Nguyễn Vân (Vân đen) dẫn tiến với Chi Bộ CLNV Hải Quân.  Tôi cũng không rõ tại sao Phòng Nhì Sư Đoàn lại biết lý lịch tôi, nhưng tôi biết rõ lúc này, Đảng CLNV của TT Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu bị Nhóm Quân Nhân Cách Mạng triệt hạ và loại trừ ra khỏi hàng ngũ, dù trong Quân Đội.

Sau một hai tuần chờ đợi, tôi được lệnh trình diện VP Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn, và lệnh của ông Sư Đoàn Trưởng, Chuẩn Tướng Nguyễn Bảo Trị, bỏ tù tôi 60 ngày trọng cấm và cho giải ngũ vì lý do hoạt động Chính Trị.  Tôi ở trong tù tại Phòng Giam BCH Sư Đoàn 60 ngày, nhưng không bị hành hạ gì cả, chỉ bị đi làm vỏ vê, tức lao động chân tay, như làm sạch sẽ, lau chùi, khuân vác hay làm công việc của Ban Hoả Đầu Quân, hay phụ làm lao dịch rào hàng rào hoặc sơn phết doanh trại, vv..  Sau 60 ngày trọng cấm, tôi được trao cho một Lệnh Giải Ngũ và khoác ba lô ra khỏi Doanh Trại BCH Sư Đoàn 22 BB Kontum.  Tôi đáp chuyến xe đò Kontum-Ban Me Thuot, rồi từ Ban Me Thuot đổi sang xe đò về Saigon.  Trên hai chuyến xe đò từ Kontum về Saigon, tôi suy tư về cuộc đời Sĩ Quan của tôi, thật có nhiều sóng gió không ngờ.  Tôi lo lắng không biết phải tìm sinh kế nào để sống và theo đuổi học hành đây, ngoài số lương 2 tháng bị tù, và một món tiền tồn khoản của tôi tiết kiệm, may ra sống được 3-5 tháng, nếu tìm đuợc nơi cư ngụ bình dân, như hổi tôi còn trọ học ở Khu Bàn Cờ.  Bỏ quân phục thiếu úy ra, tôi như một dân thường, xem chừng có phần phong trần hơn trước, râu không cạo, đầu tóc không chải chuốt, và duy nhất có 2-3  chiếc sơ mi cũ, vài cái quần cũng bạc mầu, một đôi giầy cũ, một đôi ba ta mới , trong chiếc ba lô, với một ít giấy tờ tùy thân của tôi mà thôi.

Tôi cũng không ngờ miền Nam Việt Nam cũng nhiều đảng phái, ngoài  Cần Lao Nhân Vị lại còn các Đảng Phái khác, và trong Quân Đội họ cũng chia rẽ nhau thành những Phe Phái khác nhau sau khi một biến cố chính trị đã xẩy ra và gia đình TT Ngô Đình Diệm đã bị giết hại năm 1963, dưới thời TT Mỹ Kennedy, chỉ vì những mâu thuẫn mà ở cấp TU nhỏ như tôi không biết rõ chi tiết được.  Báo Chí và Đài Truyền Hình, Truyền Thanh cũng đã tường trình biến cố Chính Trị này và công bố Tân Chính Phủ VNCH do Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương lãnh đạo, Tướng Dương Văn Minh là Quốc Trưởng, Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ là Chủ Tịch UBHPTU. Theo tin đồn thì đàn em của TT Ngô Đình Diệm, hợp tác cùng Chính Phủ Hoa Kỳ hạ bệ anh em ông Diệm, ông Nhu, ông Luyện vì làm trái ngược với kỳ vọng của Mỹ cho nên TT Kennedy và thân tín của Kennedy đã hạ bệ anh em ông Diệm, nhưng chỉ muốn hai anh em họ lưu vong mà thôi, không có giết, nhưng vì các dàn em ông Diệm sợ nếu ông còn sống thì sẽ có sự trả thù, cho nên Họ đồng ý giết cụ Diệm, ông Nhu và ông Ngô Đình Cẩn sau này ở Huế nữa.  Sau chừng 3-4 tuần lễ thì TT Mỹ Kennedy cũng bị Phe Đối Lập ông ám sát ông.  Có tin cho rằng ông bị ác giả ác báo, kể cả đứa em ông R. Kennedy sau này.

Miền Nam Việt Nam, cho đến năm 1967, có lẽ vào tháng 10, thì Cuộc Bầu Cử tân Tổng Thống của Đệ II VNCH được thực hiện và vị Tân Tổng Thống là Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu trúng cử, trong khi đó tôi đã xin được một việc tại USCORDS như một Thông Dịch Viên và Phú Tá Hành Chánh, ngành Logistics Management, dưới quyền một viên chức Manager Mỹ, ông Louis Poudre, sau khi anh Trần Đức Nhiên bàn giao công tác cho tôi xong, anh ta ra thành lập Công Ty ACS Ltd, một công ty Thầu Khoán cho các Dự Án lập Công Trường cho Ngành Hải Quân, mà Mỹ viện trợ.  Cũng may trước đó ít lâu, tôi đã xin được một đặc ân là Quân Bạ của tôi không còn bị ghi chú Hoạt Động Chính Trị, đảng Cần Lao Nhân Vị nữa, nên tôi mới được chấp nhận phỏng vấn để đi làm.  Tôi còn nhớ, tôi cũng nghe qua bạn hữu nói là ông Thiệu là người của Mỹ tin tưởng nhất lúc này. Cho nên việc làm trong USCORDS của tôi có phần thuận lợi. Thật ra, lúc đầu tôi bị một vết xấu trong Quân Bạ, là vi phạm vì tham gia Chính Trị, nên việc xin đi dậy học của tôi gặp rất nhiều trở ngại, ngay cả người anh họ xa cũa tôi, cháu cô Đốc Nguyên, anh Phạm Thái,  cũng không dám nhận tôi dậy học cho anh  ở Trường của anh vì anh  là  chủ nhân, Giám Đốc Trường Anh Văn Trần Quang Khải.  Mãi gần 3 tháng sau, khi tôi  chạy chọt, vừa qua bạn hữu vừa qua các người quen biết cô tôi có thế lực trong tân Chính Phủ để xoá mấy hàng chữ trong Quân Bạ của tô <Làm Chính Trị>, tôi mới được nhận đi làm.  Thật là chật vật.  Tôi cũng còn nhớ khi nộp đơn thi anh ngữ làm Thông Địch Viên cho Toà Đại Sứ Mỹ tại VN, vì họ đang tuyển dụng nhiều Thông Dịch Viên cho USAID và US CORDS, một trong nhiều Dự Án cần nhiều Phụ Tá giỏi Song Ngữ, được may mắn trúng tuyển ngay cùng với anh Nguyễn Năng Tế, chồng cô nữ diễn viên Kiều Chinh, trong phòng thi Anh Ngữ của ông Giám Thị Hùng, Toà Đại Sứ.  Sau đó tôi xin dậy học thêm Anh Ngữ, sợ rằng 1 công việc có thể bị sa thải thì sao, và cũng may mắn, anh Phạm Thái cho tôi dậy học một số Lớp Đêm của anh tại Lớp Anh Ngữ Tân Định của anh.  Lúc này tôi sống thoải mái hơn vì hai đồng lương gộp lại,  gấp lương Thiếu Úy mấy lần, tôi đi mua một Lambretta để khỏi đi bằng xe đạp.  Bà cô tôi thì bảo tôi hãy về nhà mà ở với cô, cô ở nhà có một mình.  Tôi rất cảm động lòng tốt của cô tôi.  Tôi nhận lời và dọn về căn gác lầu 1 nhà cô Đốc Nguyên và tiếp tục làm Thông Dịch Viên và PT Hành Chánh cho Cơ Quan USAID/CORDS ngành Logistics, thay thế một anh bạn lớn tuổi hơn tôi, xin nghỉ ra lập công ty đấu thầu vật liệu kiến trúc, anh Trần Đức Nhiên, TGĐ công ty ACS Ltd sau này.

Làm ở USAID/CORDS – Ở Nhà Cô Đốc Nguyên & Vấn Đề Anh Em tranh chấp gia đình:

Cô tôi không có con, nên xem tôi như một người cháu nuôi, săn sóc tôi còn hơn một đứa con  nữa.  Tôi nhiều khi tự an ủi là may mắn hơn nhiều người rồi, sau hoàn cảnh Cậu tôi mất sớm, Mợ tôi thất lạc trong chiến tranh.  Tôi về quê, làng Trà Lũ Bắc đã tan tác, anh em tôi phân hoá, kẻ theo Chủ Nghĩa Cộng Sản, kẻ vào Nam tìm Tự Do.  Còn tôi và em Hảo tôi Tuy tôi muốn về ở cùng Cô tôi, song chỉ e ngại mấy người cháu ruột Cô vì thế mà bất hoà, nên tôi xin phép Cô tôi cho thuê nhà bên ngoài, cuối tuần về thăm quê tôi được thuận tiện hơn.  Cô tôi cũng hiểu tôi và bằng lòng, Cô chỉ dặn tôi:

             – Nhớ đấy cháu nhé.  Cô còn muốn dạm Vợ cho cháu nữa cơ.  Cháu định lập gia đình hay chưa.  Em của cháu đã có con rồi.  Còn cháu thì sau này sẽ Cha già Con cọc đấy.  Tôi cũng thấy lo lo, song lời nói của Cô tôi như nước đổ lá khoai, vì tôi vẫn cảm thấy chưa muốn bị kỷ luật gia đình ràng buộc quá.  Tôi lại vui sống trong cái tuổi độc thân thích ăn uống, đi chơi và nhóm bạn cùng lớp tuổi, đi nhẩy đầm, đi ciné, đi hò hẹn mà thôi.  Thời gian này, tôi quen đến 2 cô tên Loan, 2 cô tên Phượng ở hai gia đình khác nhau, những cô gái mà Cô Đốc tôi giới thiệu từ nhiều gia đình danh giá như cô Thu Hương con bác Văn Hoa, em ruột chị Văn Hoa, cô con ông bà Tham Phụng, ồ mà nhiều lắm, không nhớ được. Vinh và Khánh, anh của Thu Hương thì cứ hối thúc tôi mỗi khi đến anh chị Văn Hoa đánh Chắn cuối tuần.  Nhiều ván bài tôi ù rồi mà quên mất khi Thu Hương đi qua và chỉ liếc mắt thôi.  Tâm tình thật e ấp mà lòng tôi lại lo lắng không biết nàng có hạnh phúc khi lập gia thất cùng mình?  Cũng như cô Xuân, con ông bà Ký Khoa, Cô tôi giới thiệu là vì cùng bản quán, nhưng vẫn không thành.  Trong chiến tranh, tâm hồn tôi bất ổn, và hay thay đổi dự định lập gia đình vào thời gian này.

Bạn Cũ từ Hà Nội Trần Hữu Niết và Những Người Bạn Mới ở USAID/CORDS, Đám Cưới Niết Hương:

Cũng may, tuy tôi chưa lập gia đình, song rất vui tình nguyện làm rể phụ cho những người bạn thiết lập gia đình, tôi định làm Rể Phụ cho Niết một bạn thân tôi từ hồi niên thiếu ở Ngọc Hà, Hà Nội, song chàng này cũng nhiều bạn lắm nên chọn một người bạn thân trong giòng họ mạc và thân hữu như Thục, Chiến, Sinh, vv.  Đám cưới Niết và Hương tổ chức rất lớn, rất linh đình, đặt tại một Nhà Hàng Tầu, rất thịnh soạn, hai Họ thật đông đúc và Bằng Hữu rất nhiều, chiếm cả một Căn Lầu của Nhà Hàng này.  Tôi còn nhớ, Niết trong bộ Complet Chú Rể có cài hoa, mặt đỏ hửng và hơi mắc cở như con gái vậy.  Trông anh chàng vào Đêm Cưới Vợ, tươi sáng hẳn lên như Trăng Rằm!  Nhớ lại những ngày còn niên thiếu ở Hànội, tôi và Niết thường đi chơi với nhau, may áo len cũng kiểu Thế Vận Hội, đạp xe đạp đuổi theo nữ sinh Trưng Vương mà tán, mặc dầu tuổi chúng tôi còn kém các cô ấy.  Rồi khi vào Saigon, Niết theo đuổi Cẩm Hằng, một bạn đồng Sở của tôi, đã lên nhà chơi và hò hẹn, song không biết vì lý do gì mà không tiến tới.  Còn Hạnh Hương thì gặp sau, và sắc đẹp e ấp, lại là thiếu nữ con nhà gia giáo, ông cụ làm công chức cao cấp, rất nghiêm nghị, thế mà Niết cũng trồng cây si khá lâu, lại thực hiện được giấc mơ Tình Yêu của mình, tôi thấy phục cái anh chàng hào hoa này lắm.  Riêng tôi, lúc quen với Niết, tôi đang cặp Minh Tâm, cũng nữ sinh Trưng Vương, con một Cụ Giáo đã hồi hưu.  Chị Hồng chị của Minh Tâm rất kỳ vọng nơi tôi, vì tôi đã chững chạc.  Song, mối tình của tôi với Minh Tâm không thành, vì Cụ Giáo không thích tôi về cử chỉ quá Tây, quá thân mật của tôi khi tiếp xúc Minh Tâm, con gái yêu của Cụ.  Sau đó ít lâu, Cô Đốc tôi hỏi về mối tình này của tôi, bởi vì Cô tôi đã gặp Cụ Giáo một lần, tôi đành trả lời là có vài vấn đề mà tôi chưa làm vừa lòng Cụ Giáo.  Cô tôi không hỏi nữa.  Các bạn khác của Niết khá đông, tôi có gặp Thục ở Kontum, lúc này Thục làm Trưởng Ty Thanh Niên, sau đó tôi rời Kontum vì lý do giải ngũ, tôi từ giã Thục và nhóm bạn ngoài dân chính như anh chị Nghĩa, ty Giáo Dục, quán Hương Bình, Hương Thủy, Hương Giang, nhóm bạn thuê cùng nhà như dược sĩ Nguyễn Mộng Hiệp, bạn cùng đơn vị như Trung Úy Nguyễn Đông Mỹ, ĐĐT đơn vị của tôi, Trung Úy Chiểu, Trần Bá Chu, Thiếu Úy Phúc, C/Uý Liên, Trung Úy Trần Châu Bảo, vv.. Tất cả như một Entourage của tôi trong những ngày sống ở Kontum thật thân tình, quen biết.  Thành phố Cao Nguyên Kontum như một quê hương của tôi khi từ giã nó vậy, đằng sau có lẽ là vài bóng hổng còn lưu luyến chưa nở dời như Ngân Hạnh em ruột chị Nghĩa Hương Bình, cô Hường em ruột anh Nghĩa, Hồng Nhung do bạn giới thiệu, Kim Anh con vị Đại Úy Minh ĐĐT trước đơn vị của tôi, Bạch Cúc em đại úy Mạc Cẩm Dzoan, vv.. Nhưng lắm mối thì tối lại nằm không.  Nghĩ lại thời gian này, tôi cảm thấy luyến tiếc và thấy mình rất phiêu lưu trong tình yêu trai gái, bất thường của mình khá nhiều.

Đám Cưới của Đỗ Trọng Đương & Hồng Yến, hai bạn cùng trong USAID/CORDS – tôi được mời làm Rể Phụ.

Sau Đám Cưới Niết là Đám Cưới Đương và Yến, một cặp bạn gặp trong USAID II, và mời tôi làm Rể Phụ. Anh này bắt được một Hồng Yến, bạn cùng Sở USAID II, con một vị công chức cao cấp Ngày Viễn Thông của Chính Phủ VNCH. Lúc này Đương mới tiết lộ cho tôi biết mối tình thâm kín đã gần 2 năm với Hồng Yến, và Đương quyết định mờii tôi làm Rể Phụ, tôi sẵn lòng vì hạnh phúc của Đương và Yến trong USAIDII cũng được công bố rồi.  Tôi không nhớ hết chi tiết, song sau bữa tiệc ở một Nhà Hàng Trung Hoa, tôi bắt tay từ giã Đương và Hồng Yến, chúc hai người hạnh phúc.  Còn tôi đã nạp đơn xin thôi việc ở USAIDII để về làm GĐ Công Trường cho ACS Ltd của Trần Đức Nhiên.  Mấy bạn Hải Quân của chúng tôi xưa kia nay cũng sống theo con đường riêng của mình cả.  Giấc Mơ của tôi là trở lại Đại Học, học cho xong bằng Cử Nhân, vì chưa đủ.  Sau thời gian này, tôi không có thì giờ gặp lại những bạn HQ xưa cũ của tôi nữa.  Dòng Đời trôi đi với năm tháng thăng trầm, thấm thoát đã 5-6 năm kể từ lúc bước vào TTHL Hải Quân Nha Trang, một Quân Trường HQ thật đẹp và  nhiều kỷ niệm.

Đổi Việc Làm, Nhân Việc Giám Đốc Công Trường Cà Mâu, Công Ty ACS Ltd của Anh Trần Đức Nhiên:

 Đang làm cho USAID/CORDS, chức vụ PT Hành Chánh cho Logistics Mgmt Department, Cố Vấn Louis Poudre, lương bổng chừng 30USD một tháng, rất phong lưu, tôi nghỉ dậy học, thì Trần Đức Nhiên, người PTHC tiền nhiệm của Logistics Department noi tôi thay thế, ra mở công ty thầu khoán đất cát và vật liệu kiến trúc Công Trường. Công ty hữu hạn ACS Ltd.  Phất như diều, và Nhiên đã trúng hai ba công trường, rất cần nhân viên cấp quản trị ở ngoài các công trường vừa trúng.  Nhiên và Nhị, cả hai vợ chồng đã liên lạc lại với tôi, mời tôi đến ăn cơm chiều gia đình, nhân dịp giới thiệu nhiều bạn đang làm trong mấy khế ước công trường của anh ta.  Sau nhiều lần nài nỉ và trả lương cũng như bonus rất hậu, 1 triệu đồng, lúc đó có lẽ bằng lương 2 năm làm ở USAID/CORDS, nên tôi nhận lời.  Tôi vẽ ra trong giấc mơ từ lâu nay, nếu để dành được tiền, tôi phải lên Đà Lạt học Chính Trị Kinh Doanh, hoàn tất bằng Cử Nhân cho xong, và có thể được, học lên Cao Học. Không ngờ Nhiên và Nhị, cả hai vợ chồng biết giấc mơ của tôi, nên để nghị tôi ra đảm nhận Job này, sẽ để dành tiền mà đi học, hứa sẽ giới thiệu tôi thuê nhà của một bác thương gia ở Đà Lạt có uy tín, tiếp tục học xong mấy năm cử nhân, vv..  Tôi nghe rất thuận ý và sau bữa cơm chiều gia đình đó, tôi nhận lời, nộp đơn xin nghỉ việc ở USAID/CORDS.

Giám Đốc Công Trường ACSLtd, trên tấm phiếu chức vụ, có cả điện thoại, địa chỉ và Logo của hãng ACS Ltd, làm tôi thấy rất hãnh diện.  Trong 3 tháng đầu, phần vụ của tôi là liên lạc cũng như tiếp đón các Thanh Tra của Hải Quân Hoa Kỳ, kiểm điểm và chấp nhận các Phần Hoàn Tất của Công Trường, dưới quyền tôi có anh Các, phụ tá tôi về phần Operations <Điều Hành>, từ A-Z, phần tôi chỉ lo phần Hành Chánh và Giao Dịch phía Hải Quân Mỹ.  Hình như không bao lâu, tôi nhận ra rằng, việc làm của tôi rất trơn chu, không một khiềm khuyết nào, các Thanh Tra HQ Mỹ đến kiểm điểm, duyệt lại CT và ký các giấy tờ Dự Án hoàn tất đều thuận lợi cả.  Sau này thì tôi mới vỡ lẽ ra là ở Trung Ương ACSLtd, TGĐ Nhiên đã xếp đặt đâu vào đấy các bộ phận Mua Chuộc các TT HQ Hoa Kỳ rồi.  Khi hoàn tất Công Trường Nền Xây Cất CC Hải Quân VN do Quỹ Mỹ viện trợ xong, thời gian hoàn tất cũng nhanh hơn, và nhất là tiền bạc thanh toán cũng trôi chẩy không ngờ.  Công Trường này 40 triệu đồng VN lúc này, qua tin đồn thì TGĐ Nhiên và Công Ty lấy được một số lời thuần ước lượng từ 10-15 triệu.  Tôi so sánh thời gian CT và các Công Tác đã thực hiện có phần hơi phù hợp, song đó là việc của Văn Phòng Trung Uơng Hãng ACSLtd, tôi không cần biết hơn, đỡ rắc rối.

Trở Lại Đời Sinh Viên – Đại Học Kinh Doanh, Việt Đại Học Đà Lạt:

Bonus của TGĐ Nhiên trao tôi là một cặp Samsonite toàn giấy 100đồng, tổng cộng $850,000đồng.  Gần 1 triệu đồng VN lúc cuối năm 1969, đầu 1970 là một số tiền rất lớn, vì lúc này giá Vàng mới có $14000 một lạng.  Tôi nhận tiền Bonus và lương làm trong 4 tháng, tổng cộng trên 1 triệu đồng, lòng thật hồi hộp và vui sướng, cám ơn người bạn đàn anh rối rít.  Tôi còn nhớ sau đó, tôi cầm lá thơ giới thiệu của Nhiên & Nhị cho bác thương gia, tên Nguyễn Hữu Đức, chủ hãng Rượu Vin Lafaro Đà Lạt, thuê một apartment để tiếp tục con đường học vấn của tôi.  Khi tôi lên đến Đà Lạt, gặp gỡ Bác Đức rất là niềm nở, bác ấy bắt tay tôi và nói:

Cậu là cậu Trần Văn  Sơn phải không?

Dạ, thưa Bác, chính là cháu

Cậu có gia đình chưa?

Dạ, chưa, cháu còn độc thân

Tôi có nghe ông Nhiên giới thiệu từ mấy tháng trước đây rồi.  Rất vui được gặp cậu.

Bác Đức dẫn tôi sang căn nhà ngang, xây sát căn Building 4 tần của Bác.  Căn nhà ngang này có hai tầng thôi, mỗi tầng có 2 phòng.  Hai phòng tầng hai đang để trống, hình như mới có người dọn đi, mỗi phòng 5×4.5 thước, chữ nhật, mới sơn phết lại, còn mùi sơn thoang thoảng, phía sau có một căn nhỏ nữa là cái bếp nhỏ có tủ lạnh và bếp nấu bằng gaz.  Căn phòng này cũng có một phòng tắm đã xây bức tường, mục đích phòng tắm được ngăn như vậy để cho phòng 2, gần bếp có phòng tắm riêng biệt.  Tôi lấy phòng 2 vì có Bếp và nhà tắm, riêng phòng  vẫn chưa ai thuê cả, cả nhiều tháng sau khi tôi đã dọn đến rồi, song vẫn để trống.

Cũng rất may mắn cho tôi trong dịp này, vì không những tôi thuê được apartment thuận tiện, giá lại phải chăng mà công việc những bạn tôi giới thiệu trên Đà Lạt cũng rất thuận tiện cho tôi.  Anh Phạm Thái và vài bạn giáo sư Anh Ngữ Trường Trần Quang Khải nơi tôi dậy trước đây giới thiệu tôi cho giáo sư kiêm nghị sĩ thành phố tên Thành rồi anh Thành khi gặp tôi bèn giới thiệu ngay cho vị hiệu trưởng Trường Bán Công Quang Trung, đang cần một giáo sư Anh Ngữ cho các lớp đệ Thất và Đệ Lục, trong khi đó bà Ngô Đình Long, giám đốc Hội Việt Mỹ Đà Lạt, sau khi xem xét các chứng chỉ hoàn tất Anh Ngữ Michigan của Hội Việt Mỹ Sàigon của tôi, cho tôi dậy lớp 7-8, Hội Việt Mỹ Đà Lạt.  Tôi đã ghi danh vào Khoá 8 CTKD Viện Đại Học Đà Lạt kịp thời, vì thế tôi rất bận rộn, áp lực khá nhiều.  Vừa soạn bài dậy Anh Văn cho TH Quang Trung, vừa dậy học ở Hội VM Đà Lạt, vừa theo học ở Đại Học, chương trình của tôi thật xít xao, không thể cục cựa được.  Cũng rất may, Trường CTKD của tôi học theo lối Đại Học Mỹ, nên chỉ buộc sinh viên có mặt trong một số Lớp hay Giờ Giảng quan trọng mà thôi.  Các sinh viên có thể ở nhà tham khảo, sưu tầm thêm cho các Chủ Để học và hiện diện trong những Kỳ Khảo Hạch định kỳ, hoặc bất thường khi có thông báo.  Cô Thục Hiền, con Bác Đức là Phó Trường Nhóm của tôi giúp tôi rất nhiều, thâu Tapes hộ, cho mượn Sách và Bài Vở hàng ngày đi học về, cho nên tôi được giải toả khá nhiều áp lực.  Mùa Hè đầu tiên ở Đà Lạt, tôi thấy không có việc làm, nên hỏi Bác Đức cho tôi thuê nốt căn phòng bên cạnh, để kèm Anh Văn cho một ít học sinh biết tôi giới thiệu và yêu cầu tôi kèm <tutoring>.  Tôi cũng không ngờ  với Phương Pháp Sư Phạm Hội Việt Mỹ xưa và nay, tôi phối hợp lại để hường dẫn các học sinh của mình lại tiến bộ nhanh chóng, nên các em bảo nhau ghi tên học Lớp Hè của tôi ngày càng đông đảo.  Tôi phải mua 20 ghế học sinh, bàn và hệ thống ghi âm, TV, mục đích để luyện giọng <Phonetic Drills>, phát âm và đàm thoại <Pronunciation & Conversation>.  Riêng phần Cầu Trúc Văn Phạm thì tôi cho áp dụng ngay trong các bài Phiên Dịch sau mỗi đoạn cầu trúc Mệnh Đề, Phân Tự, Loại Tự, vv..  Lóp Học Anh Ngữ Tư Gia Trần Văn Sơn được hình thành mỗi Mùa Hè và tôi trở nên được nhiều người biết, tôi kèm dậy Anh Văn tư cho một bà thương gia, Công Ty Đại Dương, ngành Xuất Cảng Gỗ Thông sang Nhật Bản, một vị công chức thường đến học riêng với tôi, nên lợi tức hàng năm cũng gia tăng.  Tôi đi thăm Em Hảo và Gia Đình nó cùng đi nghỉ hè ít ngày vào dịp này. Tôi về thăm Cô Đốc Nguyên, bà cô nuôi của tôi và dịp Tết Nguyên Đán.  Tôi may mắn được gặp gỡ mấy giáo sư trẻ ở Đà Lạt trở nên những ngườii bạn thân quen biết như các anh Bùi Hữu Tình, Trần Ngọc Giao, Nguyễn Đình Cường, cháu của giáo sư Nguyễn Đình Hoà, thầy anh văn của tôi ở Hội Việt Mỹ Saigon những năm trước, vòng ngoài nữa thì có các anh Liệu, anh Thạc, và khá nhiều các sĩ quan trong Trường Võ Bị Đà Lạt.  Trong giao dịch giải trí cuối tuần, tôi lại quen biết thêm các anh chị và gia đình khác, như gia đình anh chị Phạm Gia Định, phó tỉnh trưởng Đà Lạt, gia đình Bác Sĩ Bách, gia đình Bác Đức, gia đình Bác Cao, gia đình các Cụ thân sinh anh chị Cường,  anh chị Giao, anh Nguyễn Nhân Bằng, hiệu trưởng Quang Trung, và nhiều lắm tôi không nhớ hết được.

Đà Lạt là thơ, quả là vậy, thành phố nhỏ, những rừng thông cao vút, những thôn xóm Kinh Thượng, đồi giốc thoai thoải hay lên cao vút, những thác nước thiên nhiên, những loài hoa Lan, và nhiều giống chim trời thật vui mắt.  Đà Lạt có Suối Vàng, có Đồi Cù, có Hồ Than Thở, có Hồ Xuân Hương, và nhất là Thung Lũng Tình Yêu, khiến tôi quên đi, không biết mình già.  Đà Lạt là một thành phố thơ mộng đặc biệt, trẻ mãi không già.  Tình yêu tôi phiêu du từ bóng hồng này sang bóng hồng khác, nào Xuân Lan em gái anh Nghiệp, Trưởng Ty Giáo Dục, nào hai cô gái lồng kính con ông bà Trang Nhã xuất nhập cảng Len mùa đông, cô Nhung lai tây, thư ký Phòng Ấn Loát Ronéo mà tôi thường giao dịch in bài vở, nào những bóng hồng trong Tổ Sinh Viên CTKD hay Văn Khoa.  Một Soeur sinh viên, sắc đẹp tuyệt trần vẫn lướt qua trong mắt đam mê của tôi khi đền Viện, bao nhiêu mái tóc thề của các nữ sinh Bùi Thị Xuân, và ngay trong lớp Tư Gia của tôi, một bóng hồng đam mê tôi, cô Khánh, lòng tôi rung động nhưng vẫn kìm giữ âm thầm, như tầng phún thạch của một hoả diệm sơn lúc nào cũng có thể bùng nổ, vv.. ôi Đà Lạt quả thật là thơ và mộng!

Quán Phở Bằng, Quán Bún Bò Huế, Xôi Gà, Bắp Nướng hành mỡ, Bánh Xèo Phan Đình Phùng, Quán Bắc Hương với nhiều món đặc sản của người Bắc, quán Pate Chaux của một gia đình lai Tây, mấy cô gái thật yều điệu và tha thướt!  Tất cả, tất cả đều là những lời thơ, lời nhạc hoà với thời tiết trong lành, của một Thành Phố nhỏ thật tuyệt với!

Cái đam mê thứ nữa của tôi là vào Sáng Chủ Nhật  là đến Chơi Mạc Chược nhà Anh Chị Phạm Gia Định cùng một số bạn có thói quen thưởng thức giống nhau.  Chị Định là một phụ nữ duyên dáng, đánh mạc chược thật tài, ù lia lịa, nhiều anh cháy túi. Việc đỏ đen xẩy ra thường tình, song Mạc Chược cũng biết chiều phụ nữ hơn nam giới chăng?  Riêng tôi thì bị mang cái tên là <Thầy Cúng>, có lẽ đánh chỉ thua mà thôi, 10 canh thua 9 canh rồi, nhưng thú chơi MC thật vô cùng thích thú.  Một bộ khung Tổng Hợp Sọc Màn, một bộ khác là Hoa, Hỷ, Nguyên, Hợp lúc nào cũng làm tôi rối trí, và thường thì Ù hụt hay tính thiều phán, nên rút cục vẫn lỗ như thường.  Đánh được ít lâu, thì tài năng có thăng tiến.  Người chơi sẽ biết nhiều Dạng Chiến Lược, Chiến Thuật để bớt thua và có thể thắng nhiều hơn.  Các Dạng Bài cước sắc từ cao xuống thấp như:  Đại Tứ Hỉ, Đại Tam Nguyên, Khản Khản, Toàn Yêu Cửu, rồi Toàn Hàng, Lai Hàng, Pair Pair, PP toàn hàng, PP lai hàng, Tui Tui TH, TT lai hàng, Tiểu Tứ Hỉ, Tiểu Tam Nguyên, Thập Tam Yêu, vv.. đòi hỏi sự dàn xếp rất linh động và nhiều kích thích khi tham dự ván bài. Ngoài Mạc Chược ra, Đà Lạt còn có những Phòng Trà, Quán Café, Đêm Văn Nghệ, của nhiều nghệ sĩ chuyên môn, hay các nhòm Sinh Viên, vv.. thật thoải mái  Tôi đã quên đi thời gian, như một người mơ ngủ, say sưa trong giấc điệp, cho đến lúc Việt Cộng tấn công vào Vùng Cao Nguyên Ban Mê Thuật, làm nao núng tâm trí Người Miền Nam.

Cuộc Di Tản của Dân Chúng Đà Lạt:

Hai Bác Đức sang phòng tôi gõ cửa và dặn dò tôi:

Này cậu Sơn, chúng tôi di tản vào Sàigon bây giờ đây.  Nghe nói cậu chờ Ngày Mốt mới đi, tại sao không đi ngay hôm nay?  Việt Cộng đã chiếm xong Ban Mê Thuột rồi, sắp tới Lâm Đồng và Đạ Lạt. Cậu còn chần chừ gì nữa?

Thưa Bác, cháu đang bối rối, không biết có nên đi hay không.

Thôi thế này nhé, cậu cứ ở lại đi, nếu rời Đạ Lạt thì cậu trao chìa khoá nhà cho Bà Quy, mẹ cô Qúy đằng trước cho chúng tôi nghe.  Còn nếu cậu muốn ở lại, thì cứ tiếp tục, không phải trả tiền nhà nữa, cho khi hết chiến tranh hãy hay, cậu nghe hiểu không?

Dạ, cháu biết, hai Bác và gia đình chạy vào Sàigon trước đi.  Cháu sẽ tính sau.

Tiếng súng đại bác nghe như đã gần, có lẽ Quân Đội CS miền Bắc sắp tấn công đến Đà Lạt rồi!  Tôi vẫn nghĩ rằng, đâu có gì mà mình phải sợ, cho nên tôi vẫn chần chừ.  Ngay khi ấy thì tôi nhận được một cú điện thoại của một bạn đồng nghiệp em Hảo tôi từ An Giang.  “Anh Hảo bảo tôi, anh có làm Sở Mỹ USAID và anh là thiếu úy Quân Cụ VNCH, anh nên đi đi, tìm cách di cư sang Hoa Kỳ đi anh, anh nghe chưa?”  Và cú điện thoại bị cắt ngang, có lẽ là vì đường giây bị trục trặc.

Sau cú điện thoại của người bạn em Hảo tôi, thì tôi quyết định rời Đà Lạt ngay.  Tôi chạy ra ngoài đường thì Đoàn Xe gia đình Bác Đức đã đi rồi, chỉ còn lại một Xe Van của bạn Bác Đức còn đang chờ một cô cháu hẹn đến để đi cùng tôi.  Bác Châu thì phải, tôi nhớ rằng tôi đã đến xin đựơc đáp trên chiếc xe Van của gia đình Bác.  Bác Châu nhìn tôi và hỏi, cậu là thầy Sơn? 

Dạ vậng, gia đình Bác chạy vào Sàigon?

Đúng vậy, nhưng tôi còn chờ một đứa cháu. Tôi còn chỗ, cậu có thể đi cùng chúng tôi được.

Cám ơn hai Bác, cháu gặp ân nhân rồi

Không sao, không sao, chuyện đồng bào và chỗ quen biết mà, cậu lên đi, lên đi, con cháu tôi đang đến kia kìa.

Thật là may mắn, khi lên xe rồi, tôi kể lại cho bác Châu ngồi cạnh tôi về quyết định ở lại của tôi phút trước, và quyết định di tản ngay phút sau khi có điện thoại của bạn em Hảo tôi. Bác Châu an ủi tôi:

Cậu còn trẻ mà, lo gì, đi đâu mà không làm lại cuộc đờii được.  Tôi nghĩ Bọn Cộng Sản sẽ trả thù, tôi mới di tản, chứ cậu thấy không nhà cửa và gia tài tôi đã ở Đạ Lạt 18 năm rồi, tiếc quá, tiếc quá.

Bác Châu và gia đình chỉ đi đến Phan Thiết, vì đường bộ và Saigon bị gián đoạn.  Quốc Lộ 9 không đi được xa, vì Quân Đội CS miền Bắc đã chiếm nhiều nơi. Từ Phan Thiết, tôi xuống xe cám ơn lia lịa Bác Châu  và từ giã gia đình Bác Châu, nhập  vào Đoàn Di Tản đang tràn ngập từ phía Bắc dồn xuống, có cả các anh lính VNCH còn nguyên vẹn quân phục trên đường, chạy với nhau như muốn còn tái tập trung ở một địa điểm chiến đấu nào.  Tôi nhìn thấy một vị sĩ quan đeo lon Trung Tá và chận hỏi:

            – Thưa tình hình thế nào rồi, T/Tá?
– Chạy đi, cứ chạy xuôi Nam đi, càng nhanh, càng xa càng tốt.

Rồi vị Trung Tá ấy cũng hối hả chạy theo đoàn ngũ của ông ta.  Nhưng bước chân tôi như có điện, chạy nhanh theo họ và không còn biết mình chạy bao lâu nữa.  Cho đến lúc mặt trời lặn, đoàn binh sĩ của vị sĩ quan Trung Tá dừng lại một khu rừng, ngồi xuống nghỉ ngơi.  Tôi và một nhóm thanh niên khoẻ mạnh cũng ngồi bên cạnh, nghe họ bàn tán, <Ban Mê Thuột hoàn toàn thất thủ rồi>, vị Trung Tá tiếp, <Tổ sư nó, quân tiếp viện không lên yểm trợ, còn ra lệnh bỏ ngỏ Cao Nguyên Trung Phần, tổ sư mấy thằng dốt nát>.  Bỗng chốc, chúng tôi thấy đoàn binh sĩ lại chợt đứng lên,  vì họ được lệnh phải chạy tiếp, có lẽ còn nhiệm vụ gì khác và nhận được lệnh rút khỏi vùng này ngay tức khắc.

Trên con thuyền nhỏ chòng chành chở một đoàn dân di tản theo được vòng, tránh khu đã bị Cộng Sản chiếm đóng, tôi theo đoàn người di tản đi đường ruộng, đường rừng về Nam và không ngờ đã đến Long Khánh sau nhiều tiếng đồng hồ,  tôi chỉ còn cách Saigon chừng 80-90 cây số nữa, nhưng ai cũng mệt đừ rồi, đoàn người di tản đều dừng lại và tìm cho nghỉ ngơi cho qua đêm nay.  Tôi ngủ trong một khu rừng già, sau khi ăn ít thức ăn mua được ở một quán đầu thị xã, vì mệt quá nên ngủ lúc nào không biết.  Khi tỉnh giấc, trời đã sáng, chung quanh tôi chỉ còn lại vài ba gia đình mệt mỏi có trẻ em bận rộn mà thôi.  Tôi sang hỏi họ, thì họ nói độ 2 tiếng đồng hồ nữa mới có xe đò về Saigon, nhưng vé mắc lắm.  Tôi cám ơn bác gái chủ gia đình ấy và ngồi xuống chờ xe đò lên đón khách, những gia đình tỵ nạn đang di tản về Nam, trông họ giống một đàn chim vỡ tổ.  Riêng tôi, nếp sống vô gia đình và đã quen với sự đơn độc của mình như không còn xúc động và ngậm ngùi như trước nữa.  Tôi cảm thấy mình cứng rắn hơn, và cũng ít tình cảm hơn xưa, lúc còn niên thiếu.  Xe đò vẫn chưa thấy lại, những gia đình còn lại cũng hồi hộp chờ đợi bóng chiếc xe đò, một sự may mắn của số mệnh cuộc đời.  Tôi thấy mấy các chú bác phụ huynh rất lo lắng, bước ra giữa đừơng trông ngóng bóng chiếc xe đò từ hướng bắc xuống, hay có cả những bác nằm rạp xuống nền đất lắng nghe tiếng bánh xe lăn từ xa, nhưng tôi chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng súng nổ mà không thấy bóng chiếc xe đò nào.

Trời đã qua trưa và mặt trời đứng bóng trên ngọn cây, bỗng mọi người reo hò và đều nhìn thấy 3 chiếc xe đò từ đằng xa đến. Họ bảo con cái và gia đình đứng xắp hàng thứ tự lên xe hướng về Sàigon.  Tiền xe đò lẽ dĩ nhiên tăng gấp đôi và nhiều gia đình cũng năn nỉ để lão chủ xe hạ xuống chút ít.  Khi mọi người di tản lên xe hết rồi, ba chiếc xe bắt đầu lăn bánh, và mấy anh lơ xe dơ tay vẫy những người địa phương còn trong chiếc quán nhỏ bên đường như quen thuộc.  Riêng tôi, nơi vừa đi qua, hay sắp đến cũng đều xa lạ.  Tôi liên tưởng đến gia đình em Hảo tôi, thím Hừng vợ của nó và 3 cháu gái Hà, Hân và Hồng còn ở An Giang, một miền thật xa xôi miền Hậu Giang mà băn khoăn lo lắng cho nó. Còn bà cô đỡ đầu tôi, cô Vượng ở Sàigon, cùng các gia đình anh chị Thiệm, anh chị Hiểu và mọi người thân quen còn lại, lòng càng bồn chồn hơn, mặc dầu tôi vẫn thầm nhủ một mình rằng đời mình đã là một cánh chím trời lữ thứ rồi, lo lắng mà làm chi.

Thành phố nhỏ thơ mộng Đà Lạt quả thật đã xa rồi, và tôi đang đi về đâu đây?

Về quê hương miền Bắc đã mất từ lâu hay về An Giang gặp em Hảo tôi và gia đình của nó, tất cả những câu hỏi lúc này khiến tôi thật sự nhận thức ra mình quả thật rất cô đơn, một cánh chim trời phiêu dạt!

Tình cảm dẫn dắt tôi về một vài kỷ niệm tình yêu trai gái trong quãng đời vừa qua của mình càng khiến tôi bập bềnh hơn, giống như một con thuyền độc mộc vẫn còn ngoài khơi của biển cả, chưa tìm thấy một bến bờ nào êm ả.  Một cô Xuân tươi mát, con hai cụ ký Khoa cùng làng, đã đi lấy chồng, một mối tình lãng mạn thơ mộng nhẹ nhàng cùng cô Hương, em anh Nghiệp, ty Giáo Dục Đà Lạt, vẫn chưa có gì rằng buộc, ngoại trừ vài ánh mắt, vài nụ cười thật duyên dáng của Hương, một mối tình xa xôi với cô Loan bán vé ở rạp Rex Sàigon, chỉ ghé lại khi về nghỉ hè, thăm gia đình Loan và lại giã từ mất hút, và nhất là mối tình với Minh Tâm, trường nữ TH Trưng Vương, quen biết từ hồi còn ở Hải Quân cũng hơn một lần hiểu lầm và tan vỡ.  Thế trong tôi, con tim còn lại hình bóng nào? Chính tôi không còn đủ dữ kiện tình cảm để đi tìm về những lối cũ, đường xưa đã đi qua lúc Xuân về khích lệ khát vọng một gia đình vợ chồng của riêng mình, như em Hảo tôi.  Tôi vẫn là một cánh chim trời bay bổng qua những đám mây mù, hay tươi vát, trong sáng vụt lên rồi lịm mất.

(Xin coi tiếp Phần 4)

Tham Khảo:

http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War

 

About these ads
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: