Tôi Đi Tìm Tôi (3)
Trong đêm tối, con Tầu lăn chập chạp,
<Ga Yên Bái> qua rồi, còn ít Trạm nữa mà thôi,
Ga Hà nội ở cuối con đường sắt,
Đường Sắt và Con Tầu vẫn chậm-tiến như xưa,
Ghé một nhân-viên coi Toa Tầu tôi tâm-sự,
Lương-bổng Anh thì theo chỉ số hoa hồng,
Có nghĩa là độ 250 <ngàn VNĐ> mỗi chuyến,
Một vé <Tầu có nệm> du-khách chỉ trả 2 trăm,
Sang-trọng nữa, độ 3 trăm là cao nhất,
Còn Toa xoàng chỉ tốn 80 chục ngàn,
Tôi hỏi Anh mấy Chuyến Đi một tháng?
Anh trả lời, chép miệng, độ 5-6 lần,
Một Triệu Rưởi VNĐ tính ra quá rẻ,
Theo Dollar, chỉ độ 90-100 mỹ kim thôi!
Tôi thấy Anh ta buồn, đầy ức chế,
Mức-lương này gia-đình Anh chỉ đủ ăn thôi!
Tôi hỏi Anh được mấy con tất cả?
Do-dự trả lời, Em có 6 đứa con,
Thế Chị ấy có bán-buôn gì không nhỉ?
Buôn-bán nhỏ nhoi trong một Xóm Bàn Cờ,
Khu Văn-Hoá chúng Em, khu nghèo nhất Nước!
Chắc còn lâu mới hiện đại Chú à!
Toa Tầu vừa huýt còi như thông báo,
Tạm biệt Anh ta, tôi nằm mãi suy tư,
Nghe tiếng Gà sáng tinh sương đang gáy,
Toa Tầu sau, nghe tiếng Lợn ủn-ỉn, gầm-gừ,
Cái ấn tượng Quê Hương mình nổi bật!
Buổi sáng Dân Mình gồng gánh đi buôn,
Còi Tầu tiếp theo báo tới Ga Hànội,
Đánh thức chú Em đang còn ngáy ngon-lành,
Sao Anh không ngủ thêm cho đỡ mệt?
Tôi trả lời, Anh không mệt đâu em,
Con Tầu rít lên tiếng phanh đậu lại,
Khách Bộ Hành nối tiếp xuống Sân Ga,
Cả trăm chiếc <Xe Ôm> đổ-xô và chạy lại,
<Các Bố> về đâu, em chở các Bố đi?
Em Hiền tôi vẫy bàn tay từ chối,
Chúng tôi chờ vì đã gọi chiếc Taxi,
Anh Xe Ôm, bĩu môi, và lắp bắp,
Taxi à, giờ này Nó <chém chết>, Bố ơi!
Tôi bật cười giọng sao chua ngoa Hànội,
Úi-giời ơi, Taxi à, ở đó mà chờ!
<Cuối cùng thì> Chúng Tôi cũng lên Xe Ôm đó,
Hai Anh Chàng xe Ôm trẻ hớn-hở bình-thường!
Anh <xe Ôm> của tôi bắt đầu hỏi chuyện,
Bố ở đâu, Việt Kiều ở Mỹ về?
Sao Anh biết, tôi ở Lào Cai xuống,
Úi giời ơi, cháu biết là Bố Việt-Kiều,
Kìa, trông cái Quần Bố, Kaki 4 túi,
Ai mà chả nhìn ra Bố <đúng hiệu>Việt-Kiều,
Tôi bật cười vì nghe lời Bà Vợ,
Anh phải mặc vào, không Nó móc-túi rất siêu!
Về đến Nhà Hiền, tôi móc tiền trả,
Tặng thêm Anh ta một tờ giấy 5 ngàn,
Anh Xe Ôm trợn mắt nói, Bố ngon thật,
Cảm ơn nhiều Bố nhé, chúc Bố vui-chơi!
Này Anh, chớ hiều lầm ông Chú nhé!
Tôi không Vui Chơi, về thăm Gia-Đình thôi,
Tôi và Hiền vẫy tay chào 2 <anh Xe Ôm lặng lẽ>,
Hànội đã thức dậy rồi, khu Văn-Hoá Thanh-Xuân,
Hàng quán đã bầy biện xong những <Món Ăn Buổi Sáng>,
Chú Hiền hỏi, Anh muốn ăn <Phở Gà> không?
Em biết một chỗ rất ngon không chê được!
Ừ Chú dẫn đi, Anh và Chú đi ăn,
Rồi mua một <bát về> cho Đông ăn nữa,
Mấy ngày sau, tôi bảo <Hiền liên-lạc> hết Họ-Hàng,
<Mời một Bữa> vừa Ra Mắt vừa Tiễn-Chân một thể,
Theo kế-hoạch gia-đình, tôi chuẩn-bị đủ vừa <Ngân Sách Chuyến Đi>,
Cũng vì lý-do đó, Tôi không thể <Về Làng xa quá>,
Hiền gật đầu nói, Em bố-trí cho Anh,
Em có đủ số phone nhà và di-động,
Ở Hànôi,< còn gia-đình Huy, Jolee>, hai cháu Ellitot & Anie,
Nhưng rất tiếc không thăm gia-đình Huy được,
Jolee Elliot, Anie đi học còn Huy <công tác ở Thái Lan>,
Chỉ có <Họ Hàng tôi và Vợ Chồng Hiền> cùng các con trong Bữa-Tiệc,
Tôi liên-lạc cháu Qúy-Hạc tôi ở Miền Nam,
<Xong Bữa Tiệc>, hôm sau, tôi sẽ đáp <Air Vietnam> thăm cháu,
Điều mà tôi rất quan-tâm là cháu, <đứa con trai>,
Quý Hạc thích Việt-Nam vì DNA, Bản Chất?
Về Nguồn mà, tôi thường khuyến-khích không ngừng,
Tôi nghe tin, Qúy-Hạc có vấn-đề trong Hội-Nhập,
Vì Môi-Trường này chưa mở cửa hoàn toàn,
Quý Hạc đam mê là công trình Vô-Vị-Lợi,
Một thành viên của Hội Xã Toàn-Cầu (Global Village Foundation),
Nhưng hôm qua, cháu đã thất vọng,< nộp đơn từ chức>,
Khiến tôi lo và muốn gặp Qúy-Hạc ngay,
Sau Bữa Tiệc <Ra Mắt-Tiễn Chân> của Họ-Hàng quen thuộc,
Tôi từ-giã mọi người và gia-đình Hiền < Tôi đáp Chuyến Air Vietnam>,
Buổi sáng, không-khí trong xanh, bầu trời Hànội,
Tôi bâng-khuâng, bao kỷ-niệm để lại đằng sau!
Khó phân tích được <Tôi là Ai> ngay trong <Chuyến Về Đất Mẹ>?
Mảnh đất Cội-Nguồn cũng khai-phá, có Tổ-Tiên tôi,
Ngàn Cánh Đồng Lúa xanh rì như <ngàn Thảm Cỏ>!
Tháp Rùa Gươm vẫn im lặng bóng hững-hờ?
Chùa Một Cột đứng cô đơn từ giã,
Trong lòng tôi bao Cảm Xúc dạt dào!
Mặt nước Hồ Tây lăn-tăn làn sóng bạc!
Hôm qua, tôi cùng Hiền cưỡi một Thiên-Nga!
Như một đoạn Cuối Phim và kết luận,
Giã-Biệt rồi, Lào Cai, Hànội quá thương yêu!
Điểm tới đến, Saigon xưa, 34 năm xa-cách!
Vẫn mơ màng khi Tiếng Máy phiêu diêu,
Đang trên Mây, cao-độ trên 10 ngàn thước,
<Con Chim Sắt VN>, do phi-công Việt mình lái vẫn bay,
Tôi mở mắt nhìn mấy cô Tiếp-Viên chiêu-đãi,
Quần trắng tinh, và chiếc Áo Dài hồng,
Trong tiềm thức tôi lung linh nhiều kỷ-niệm,
Tôi mơ màng nghĩ đến thuở trẻ trung,
Một ngày, bọn chúng-tôi thoát khỏi Trường Võ-Bị,
Cầu Hàng-Không cất cánh vẫn rõ không quên,
<Tôi chọn Đại Học>, hành trang & sách đèn lên Dalạt,
Ấn-tượng trong hồn, <đầy lãng mạn> các bóng dáng Tiếp-Viên,
Còn mơ màng nhiều ảnh-hình trong ký ức,
Chiếc Micro, âm-thanh đã phát tiếng yêu cầu,
Tôi nghe thấy tiếng Cô Tiếp-Viên chiêu đãi,
Giọng nhẹ-nhàng, xin qúy khách <xiết chặt lại> giây đeo,
Tầu sắp đáp sân bay Phi-Trường Tân Sơn-Nhất,
Nhìn ra ngoài, tôi lướt mắt cảnh Phi-Trường,
Hoàn-toàn xa lạ, không ấn-tượng nào tôi nhớ,
<Sách hành-lý vừa ra>, Qúy-Hạc và Hảo đã gọi cell phone,
Dơ tay vẫy, tôi nhận ra ngay tức-khắc,
Nhìn Hảo, tôi thấy Hảo chẳng khác xưa,
Còn Qúy-Hạc, một thanh-niên để râu và búi-tóc,
Thật bất-ngờ, tôi lại tưởng một Japanese Sumo,
Nét Hội-Nhập đầu tiên, tôi nhận ra <Con tôi lệch lạc>?
Một thân hình cường tráng thích thể thao,
Nay thân-thể béo phì, để râu, và đen-đủi,
Sức khoẻ không còn nét Cường-Tráng, Tinh Anh!
Tôi ngần ngại ôm chầm thân Qúy Hạc,
Mà lòng buồn, khắc khoải lẫn băn khoăn!
Trọng Thùy Sơn
12/09
(Còn Tiếp)
The Two Positions Advocating War & Peace of USA
Posted December 3, 2009 by vansonCategories: World Commentary
Thế Chủ Hoà & Chủ Chiến Của Hoa Kỳ
Trong Cuộc Chiến Tranh A Phú Hãn
Thơ phiếm luận, xã hội
TT Obama đọc diễn văn tại Trường <Võ-Bị West Point>,
Hộm thứ ba, 12/1/2009, áp-lực tâm-lý rất căng,
Duyệt Chiến-Lược Hoa Kỳ, nếu khách-quan một tí,
Ta thấy rõ hai Phe Chủ-Hoà và Chủ-Chiến,
Tương tự như trong Cuộc Chiến Việt Nam,
Theo Thống Kê, phe Chủ Hoà trên 60%
Phe Chủ Chiến đã dưới 40% rõ rệt,
Kinh Phí Chiến Tranh phải tiêu thêm 30 tỷ,
Nếu Mỹ gửi Quân thêm, dù chỉ 30,000.
Tổng-số Quân Hoa-Kỳ ở A Phú-Hãn trên 100,000,
Tướng McChrystal quả quyết rằng Ông sẽ thắng?
Tình-trạng bế-tắc còn thấy ngay trong Quốc-Hội Mỹ,
Tổng-kết tình-hình, Cuộc Chiến A Phú-Hãn đã nguy,
Rất nguy vì, Chính-Lược Mỹ đã đi sai,
Khi TT Bush đổ bộ vào Trung-Đông, <Trồng Cây Dân Chủ>,
Tài-Nguyên Đất này chỉ có Dầu là qúy,
Muốn dung hoà Quyền Lợi rất khó khăn,
Sự Giầu Nghèo càng cách biệt Người Dân,
Nền Văn Hoá Đạo, Đời đều phức tạp,
Xưa các Thống-Đốc Anh phải <Ngả Mũ Chào> từ biệt,
Rồi đến Nga thử lửa cũng rút ra,
Chế-ngự Miền Ả Rập, Trung-Đông rất khó khăn,
Như chạm phải Đám Tơ Vò dầy đặc,
Dù Tân TT Obama có Đũa Thần đặc-biệt,
Hãy nghi ngờ, Cuộc Chiến vẫn xa lầy,
Trong lúc Kinh Tế Khủng-Hoảng vẫn còn gay,
Thế Hoà-Giải Ngoại Giao lại đứng đầu Bí-Kíp,
Cộng-Đồng Thế Giới có nhiều Anh Hàng Xóm,
Đang vươn lên thành những Gã Siêu Nhân,
Một Khu Rừng nếu phát động Chiến Tranh,
Sẽ hao-tổn rất nhiều TàiNguyên & Nhân Lực,
Nước Mỹ, vào Thời-Điểm này, không thể được,
Vì Hầu Bao đang hụt, vay mượn Ai?
Vì thế cho nên Poll của Mỹ lung-lay,
Uy-Tín TTT Obama đang xuống dần vì thế?
Giải-Pháp? Có chứ nhưng nếu nhìn cho kỹ?
Gia Đình Hoa-Kỳ đang chật vật, khó khăn,
Kêu gọi mấy Anh Hàng Xóm, cũng lăng-nhăng,
Nên thực-tế, Mỹ phải quay về Thế Thủ?
<Hãy Bỏ Ngỏ> Vùng Đất Trung-Đông một Thời Gian nữa,
Xem Anh nào muốn Thử Lửa, cứ vào,
Một mặt An Toàn, Lớp Trẻ khỏi hy-sinh,
Một mặt cột được Hầu Bao đang thủng,
Ý kiến của Kẻ Hèn là Bảo Thủ,
Về Gia-Đình lo chuyện Nội Bộ cho xong,
Để mặc Xóm Giềng cho Nước đến chân,
Xem các Đại Gia Giầu Nhiều giải quyết,
Sẽ moi được các Hũ-Tiền ra, những <Anh Giầu Ích Kỷ>,
Thế-Giới Đại-Đồng đâu phải của Mỹ mà thôi?
Mỹ nên tạo Thế Chiến-Lược mới Ngồi Coi,
Và Đóng Góp sau, thay vì làm <Anh Chủ Động>,
Trọng Thùy Sơn
12/09
Tham Khảo/References:
http://news.yahoo.com/s/ap/20091203/ap_on_go_co/us_us_afghanistan
http://www.foxnews.com/story/0,2933,578871,00.html
http://www.foxnews.com/story/0,2933,578871,00.html
http://media.www.dailycampus.com/media/storage/paper340/news/2009/12/02/Commentary/Both-Parties.Spew.Hypocrisy.On.War.In.Afghanistan-3843001.shtml
http://www.seattlemedium.com/news/Article/Article.asp?NewsID=100294&sID=34&ItemSource=L
http://media.www.dailycampus.com/media/storage/paper340/news/2009/12/02/Commentary/Both-Parties.Spew.Hypocrisy.On.War.In.Afghanistan-3843001.shtml
Translation
The Two Positions Advocating War & Peace
Of United States In The Afghanistan War
Palavering, Social Poem
President Obama did give his Speech at West Point Academy,
On Tuesday, 12/1/2009, causing People’s High Tension,
Considering American Strategy with an Objective View,
We may see clearly the Two Parties: Advocating For Peace & For War,
The situation is similar the One in Vietnam War,
At the Statistical Report, the Advocating Peace Party is over 60%,
The other One, Advocating For War is clearly under 40%,
USA’s War Expense must be spent additionally 30 Billions,
Even if just 30 thousands of American Troops be added.
The Total of American Army will be over 100,000 in Afghanistan,
While General McChrystal positively says that He will Win The War?
The Impact is also clearly seen in the very American Congress,
Generally Analyzing, the Afghanistan War is being in danger,
It is in danger because American Strategy Policy has been wrongly dispatched,
When Ex. President Bush’s Force embarked in Middle East <to Plant Democracy Trees>,
The only Valued Resource in this Region is Oil,
Compromising Its Interest & Power is very difficult,
The Rich & Poor Condition has been more increased their Gap,
Its Secular and Political Culture is so complicated,
Historically speaking, British Governors had to Say Good Bye this Land,
After this period, Russia also tried the Fire Test and withdraw,
So, Dominating this Arabian or Middle East Region is quite hard,
Similarly, we have touched a Densely & Confused Problems Box,
Even New President Obama has obtained a Special Magic Wand,
Absolutely be doubtful, the Afghanistan has been stuck,
While our Home Economy Crisis is seriously facing,
When our Diplomatic & Global Compromise Policies are in the First Place,
Among our World Community, there are many Rich Guys,
They are trying to merge as Supermen,
In this Environment today, we will get harmful Losses,
If we keep Dispatching our War to Others,
Particularly, our National and People Resources,
In this Very Period, USA could not act with non caution,
Because, our Equity Vault is in Deficit & Who gives Us our Loans?
Significantly, our People’s Poll is shaking,
President Obama’s Prestige has been down gradually?
Solution? Yes, if we all look carefully,
Our American Family is in hard time, more difficulties,
Asking our Rich Neighbors, they will be neglecting us,
In Reality, we must return to our Conservative Position?
<Be Open> in Middle East Land for Another Period,
Let Someone Who wants to take a Fire Test to come,
One way, we can maintain our Safety,
Another one, our Youth can prevent from Scarifying Themselves,
Certainly, my humble Opinion is Conservatism,
Due to our Deficit Vault which is nothing left,
We must take care our own Domestic Problems,
Let other Rich Countries will take care of the Neighborhood,
When they face the World Problems at their Border,
We may see Their Selfish Money Boxes opened
Our Safe World Community is not only related to USA,
So, we must create a New Strategy to Observe,
But we may contribute along with the World, instead of taking Front Seat,
Vanson Tran
12/09
Comments: Be the first to comment